“Anh... Anh làm sao...” Tô Song Song đứng lên, định nói điều gì, nhưng
lúng túng giữa mình và Tần Dật Hiên vẫn còn, trong lúc nhất thời không
tìm được lời thích đáng để nói.
Tần Dật Hiên lại cười mỉa một tiếng, đi về phía trước mấy bước, khi đi
đến bên cạnh ghế sa lon, đã nhìn thấy giấy chứng nhận màu đỏ sáng loáng
trên khay trà, bước chân của anh hơi chậm lại, trên mặt càng lộ vẻ già nua
tiều tụy.
Tô Song Song thấy tầm mắt Tần Dật Hiên rơi lên giấy chứng nhận đỏ
trên khay trà, vội vàng giải thích một câu: “Em và a Mặc lĩnh chứng nhận
rồi, hôm nay tìm anh chính là muốn nói chuyện này, sau đó nếu như... Buổi
tối anh có thời gian rảnh, cùng nhau ăn mừng...”
Lời này của Tô Song Song thật sự khó nói ra khỏi miệng, mặc dù cô
không đồng ý với ý tưởng của Tần Dật Hiên về mình, nhưng vẫn cảm thấy
lời này giống như đâm một dao găm vào trong ngực anh.
“Được, em gái của anh kết hôn, anh đương nhiên phải ăn mừng với hai
người, anh còn phải đưa một món lễ vật lớn cho em gái duy nhất của anh.”
Tần Dật Hiên đột nhiên thu lại vẻ khổ sở trên mặt, cố sức nặn ra vẻ tươi
cười, chỉ có điều nụ cười kia lại có vẻ cực kỳ khó coi.
Tần Mặc vừa nghe Tần Dật Hiên muốn đưa lễ, lại là lễ lớn, trong nháy
mắt cảnh giác lên, quay đầu nhíu mày nhìn cậu ta, dáng vẻ mày dám chơi
trò xảo trá mày sẽ biết tay.
Tần Dật Hiên cảm thấy tầm mắt của Tần Mặc, nhìn dáng vẻ che chở thức
ăn của anh ta, khó có được giải thích một câu: “Khoảnh khắc khi nhìn thấy
Tô Song Song ngã xuống, tôi đã hiểu.”
Tần Dật Hiên nói đến đây quay đầu lại nhìn Tô Song Song, trong đôi mắt
nhỏ dài trong nháy mắt dính vào một tầng hơi nước.