Anh nói tiếp: “Khoảnh khắc kia, anh chỉ nghĩ nếu như có thể để cho em
sống sót, anh sẽ không bao giờ đi tranh đoạt nữa, chỉ cần em có thể sống
thật tốt, chỉ cần có thể để cho em hạnh phúc, như thế nào cũng có thể... Cho
dù anh chỉ là một người ngoài cuộc.”
Nói đến đây, hình như anh nhớ tới tuyệt vọng khi đó, gương mặt cau lại
khổ sở, chậm một chút mới lên tiếng.
“Bây giờ em mạnh khỏe sống tốt, còn sống rất hạnh phúc, anh trai cũng
không cầu xin gì, chỉ cầu có thể thỉnh thoảng nhìn thấy em, khi em gặp khó
khăn, khó chịu làm... Người nhà...”
Hai chữ cuối cùng Tần Dật Hiên nói hết sức trịnh trọng, ngay cả Tần
Mặc cũng cảm thấy hơi rung động, còn Tô Song Song khiếp sợ không biết
nên nói gì cho phải.
Cô đứng thẳng lên, chui vào trong ngực Tần Dật Hiên, ôm anh khóc:
“Anh... Xin lỗi... Thật lòng xin lỗi...”
Tần Dật Hiên muốn cô không cho được, mà cô đương nhiên muốn Tần
Dật Hiên tiếp tục làm anh trai của cô, việc này làm khó cách nghĩ của Tần
Dật Hiên, bản thân Tô Song Song cũng rất khinh thường, cho nên anh mới
lựa chọn hai người cả đời không qua lại với nhau.
Tô Song Song vốn cho rằng, sau lần này, cô và Tần Dật Hiên thành cầu
về cầu, đường về đường, cô lại khôi phục tình huống không có một người
thân, không ngờ...
Tần Mặc cau mày nhìn Tần Dật Hiên ôm Tô Song Song, chỉ có điều
trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn dáng vẻ Tần Dật Hiên không giống như
giả vờ, không biết lần này có phải cậu ta dùng khổ nhục kế không.
“Tần Dật Hiên, cậu còn muốn sử dụng khổ nhục kế lần hai?” Tần Mặc
thản nhiên nói một câu ra miệng, thân thể Tô Song Song lập tức run lên.