Tô Song Song nhìn tờ giấy chứng nhận màu đỏ ở trên bàn trà, thật sự
không có cách nào châm chọc kiểu ngây thơ này của Tần Mặc, chỉ có điều
trong lòng lại ấm áp, cô đưa tay sờ giấy chứng nhận màu đỏ trên bàn trà,
Tần Mặc lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm.
“A Mặc, thật ra em cảm thấy để cái này ở đây rất ngây thơ, sẽ rớt xuống,
chuyện chúng ta lĩnh giấy chứng nhận, có thể trực tiếp nói cho... Anh em,
anh không phải làm...”
“Hạng người như cậu ta, không cho cậu ta nhìn, cậu ta sẽ không tin
tưởng.” Hình như Tần Mặc rất hiểu tính tình của Tần Dật Hiên, nói xong
lại đặt giấy chứng nhận màu đỏ Tô Song Song định lấy lên bàn trà, còn bày
ở vị trí dễ thấy nhất.
Tô Song Song vô lực nâng trán, cuối cùng cũng theo anh, dù sao mất thể
diện cũng là bọn họ cùng mất thể diện, mất thành thói quen.
“Song Song... Tô Song Song vẫn còn rối rắm chuyện giấy chứng nhận
màu đỏ mất mặt, Tần Dật Hiên đã tiến vào, đứng cách đó không xa, khẽ gọi
một tiến.
Giọng Tần Dật Hiên rất khàn, cho dù không nhìn thấy anh cũng có thể
cảm thấy mệt mỏi trong giọng nói của anh, cảm giác mệt mỏi phát ra từ
trong lòng vốn không thể giả bộ ra.
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn qua, quả thật vẻ mặt Tần Dật Hiên tiều
tụy, chỉ có vài ngày không nhìn thấy anh, anh giống như già thêm mấy tuổi,
kinh người nhất chính là, bên thái dương của anh lại thoáng hiện vài sợi tóc
màu bạc, nhìn thấy khiến lòng Tô Song Song cực kỳ khó chịu.
Tần Mặc nhíu mày nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu ta, trong lòng hết sức
ghê tởm hành động giả vờ yếu đuối này của cậu ta, hình như lúc này đã thật
sự quên mất, lúc trước cậu ta đã làm ra chuyện không tốt gì.