Tô Song Song vừa nghe Tứ Gia mang thai liền ngây ra, những câu kế
tiếp đều không nghe, cảm thấy đầu mình bây giờ hoàn toàn lơ lửng. Tứ Gia
mang thai, Tứ Gia mang thai mèo nhỏ, cô mừng rỡ.
“Song Song? Song Song?” Tiểu Lý cười ha hả nhìn Tô Song Song, vươn
tay quơ quơ trước mặt cô “Tứ Gia được cô cho ăn tốt quá, chỉ sợ lúc sinh
con sẽ khó khăn, còn mười ngày nữa sẽ sinh, cô nhất định phải đem nó đi
kiểm tra thường xuyên đấy!”
“A! A! Được!” Tô Song Song hoàn toàn kinh ngạc, cũng không biết Tiểu
Lý nói gì, cho rằng là lời chúc mừng vội vàng gật nhẹ đầu.
“Bệnh viện đang thiếu người, tôi đi về trước, có rảnh thì tìm tôi nói
chuyện, cũng đừng quên mang theo Tứ Gia nhé, nó thật sự rất đáng yêu!”
Tiểu Lý nói xong cười tủm tỉm xoay người đi, lúc Tô Song Song kịp phản
ứng định nói thời điểm gặp nhau thì đã không thấy Tiểu Lý đâu nữa.
Vừa quay đầu thì thấy sau cô vài bước, Tần Mặc mới đỗ xe quay lại, sắc
mặt cô liền khó coi.
Cô tuyệt đối không nghĩ tới,vừa nãy khí phách cao vút nói sẽ không bao
giờ gặp lại, lúc này chỉ mới qua có vài phút đã gặp nhau ngay tại đây, tình
cảnh này thật giống như cô cố ý đợi anh ta, thật sự là quá…. bực mình rồi!
Tô Song Song trong lòng hoàn toàn phẫn uất, Tần Mặc tới bên người cô
nhìn không chớp mắt rồi đi.
Trông anh như không có hành động gì đối với cô, nhưng khi đến bên
cạnh cô, lại nhẹ nhàng nói một câu: “Không …bao giờ gặp lại.”
Giọng điệu của anh khi nói những lời này cực kỳ bình thản, nhưng lọt
vào tai của Tô Song Song, quả thật như lời lẽ châm biếm, anh như vậy lại
ngang nhiên chà đạp lúc cô chỉ còn lại một ít tự ái.