Tô Song Song, chỉ tiếc vẫn bị Bạch Tiêu nhìn chằm chằm, anh chỉ có thể
cười cười với Tô Song Song, tịch mịch rời đi.
Tần Dật Hiên vừa đi, tầm mắt của Bạch Tiêu lập tức chuyển sang trên
người Tô Mộ, người đã bị anh gán cho cái mác không nói nghĩa khí, Tô Mộ
không dám đắc tội lãnh đạo trực tiếp là Bạch Tiêu này.
Mặc dù cô có ngàn lời vạn chữ muốn nói, nhưng dưới áp bức của Bạch
Tiêu, chỉ có thể khoát tay áo với Tô Song Song, rồi chạy đi còn nhanh hơn
Tần Dật Hiên, chạy thẳng.
Dương Hinh nhìn Bạch Tiêu một cái thật sâu, lúc này biến thành ánh mắt
Bạch Tiêu lóe lên, cuối cùng không đợi Tô Song Song nói gì với anh, anh
cũng chuồn mất.
Bạch Tiêu vừa đi, Dương Hinh tỏ vẻ cô đơn, cuối cùng nói một tiếng
chúc mừng với Tô Song Song, cũng đi, Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn
Chiến Hâm còn sót lại, trái tim nhỏ lại bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy
dựng lên.
Vào lúc này Chiến Hâm đứng từ trên ghế lên, nhìn Tô Song Song khẽ
mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, nhìn khiến Tô Song Song sợ run trong
lòng, cô cười ha ha, không khỏi nhích lại gần bên cạnh Tần Mặc.
Tần Mặc cảm nhận được thân mật mờ ám này của Tô Song Song, tự
nhiên đưa tay kéo tay nhỏ của cô, khẽ dùng sức, ý bảo cô có anh ở đây cái
gì cũng không sợ.
Tần Mặc vừa đứng ra làm chỗ dựa cho cô như vậy, Tô Song Song bỗng
nhiên cảm thấy mình có chút tư thế bắt nạt chị họ, thấy sắc mặt chị họ càng
lúc càng khó coi, vội vàng cười cười lấy lòng, tránh khỏi tay Tần Mặc, vội
vàng tiến đến.