họ Tần cái gì cũng có, nếu quả thật muốn ăn cái gì, tự cô cũng có thể làm
mà!
Tô Song Song vừa định nói cô muốn tiễn chị họ, ai ngờ hai người kia đã
đi ra ngoài rồi, khi đi ra, Tần Mặc vẫn còn rất tự giác đóng cửa phòng lại.
Tô Song Song nhìn cửa đóng lại, cũng dừng bước chân định đi ra, cô hơi
bẹt miệng, làm cái mặt quỷ về phía cửa đóng kín, quay đầu lại nhìn thức ăn
trên bàn, có rất nhiều món cũng không ăn được hai miếng, cảm thấy vứt đi
như vậy rất lãng phí.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, còn không bằng mang những món này
về làm bữa ăn khuya, có thể ăn chung với người giúp việc ở nhà cũ họ Tần,
cũng có thể náo nhiệt một chút, coi như ăn mừng ở nhà.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song ném luôn chuyện Tần Mặc đi riêng với
Chiến Hâm ra sau đầu, gọi nhân viên phục vụ đến, hai người vừa nói vừa
thu dọn.
Từ lúc mới bắt đầu Chiến Hâm đã biết được Tần Mặc có chuyện muốn
nói riêng với cô, cho nên anh mới bước nhanh cùng ra ngoài, không để cho
Tô Song Song theo đuôi, vào lúc này hai người đã đi đến bãi đậu xe, Chiến
Hâm liền dừng bước lại, nhìn Tần Mặc, trong mắt mang theo ý dò hỏi.
Tần Mặc cũng dừng lại, khi mở miệng có vẻ hơi cứng rắn: “Đừng nghĩ
đến có một này mang Tô Song Song từ bên cạnh tôi đi, chị không có tư
cách.”
“!”Chiến Hâm không ngờ Tần Mặc sẽ nói như vậy, nhà họ Chiến cũng là
gia tộc lớn, từ nhỏ cô cũng quen cường thế, vốn cho Tần Mặc mặt mũi, vẫn
khách khí, nghe anh nói như vậy, hừ lạnh một tiếng.
Ngay sau đó Chiến Hâm khinh thường nói: “Vậy tôi còn thật sự không
biết ngoại trừ tôi ra, còn có ai có tư cách này! Chẳng lẽ thằng nhóc Tần Dật