Nhưng trong giai đoạn cuộc sống gian nan nhất của Tô Song Song, biết
con bé mỗi đêm bị ác mộng mà tỉnh, biết con bé mở đèn suốt đêm, không
dám ngủ.
Nhưng vì trong nhà xen vào, cô trừ ra được chút tiền, thì không trông
nom con bé được bao nhiêu, nói như thế, cô còn không bằng Tần Dật Hiên.
Nói như thế, cô thật sự vẫn không có tư cách gì đi quản lý Tô Song Song
chung một chỗ với ai, chỉ có điều, Chiến Hâm biết rõ chuyện như vậy,
nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi.
Theo ý cô, Tô Song Song cũng không nói gì, Tần Mặc thì có tư cách gì ở
đây quơ tay múa chân, nghĩ như vậy, trong nháy mắt cô đã khôi phục vênh
váo hả hê lúc trước.
Cô khinh thường nhìn Tần Mặc: “Cho dù tôi không có tư cách, nhưng
cậu cũng không thể phủ nhận lực ảnh hưởng của tôi với Tô Song Song, cho
nên Tần Mặc, cậu cũng đừng quá coi mình là gì!”