Mặc trở lại, cô lập tức nở nụ cười tươi rói.
"A Mặc, giúp em một chút!" Tô Song Song nói xong cố sức giơ cái gói
to lên trong tay mình lên. Tần Mặc nhìn lướt qua, ước chừng phải đến có
mười túi.
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc xách đồ ăn thừa mang về nhà, nhưng mà khi
nhìn thấy vẻ mặt của Tô Song Song hào hứng bừng bừng, thì anh cũng
không nói năng gì, chỉ lặng lẽ vươn một tay ra cầm lấy cái túi to, xách lên,
tay kia anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song.
Khi đi đến cửa ra vào phòng ăn, Tần Mặc nhẹ giọng thì thầm một câu tựa
như cảm thán: "Chúng ta về nhà..."
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, trong nội tâm cảm thấy ấm áp, không
khỏi nắm thật chặt tay của Tần Mặc, cười tủm tỉm, nói: "Vâng! Bây giờ
chúng ta cùng về nhà!"
Tô Song Song nói xong, nhanh nhẹn nắm lấy tay Tần Mặc trước, vẫn
không quên khẽ thì thầm một câu: "Mang đồ ăn về nhà thế này vừa vặn để
cho em và bác quản gia và mọi người trong nhà cùng nhau ăn bữa ăn
khuya. Những đồ ăn này vẫn còn ấm lắm, không cần phải hâm nóng lại
nữa. Nói thật, vừa mới rồi em cũng không thể nào ăn được chút gì, bây giờ
vẫn đang bị đói đây này..."
Tần Mặc nghe Tô Song Song thì thầm lải nhải như vậy, tuy rằng cô đã
phá hư mất giây phút của bầu không khí cực kỳ lãng mạn này, nhưng anh
lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Anh đi theo đằng sau Tô Song Song, nghe cô vui vẻ sắp đặt những
chuyện buổi tối, tựa như cũng bị lây nhiễm thứ cảm xúc nhiệt tình đầy
hưng phấn kia của Tô Song Song, không khỏi mỉm cười.