không độ chốc lát nữa Tần Mặc tỉnh lại, cô không biết phải nói với anh như
thế nào nữa?
Chẳng lẽ lại cười ha ha, nói: ai dà, thật xin lỗi, không phải anh nghĩ là
em đái dầm đó chứ?
Tô Song Song nghĩ đến vấn đề này thì hận không thể trực tiếp bỏ chạy ra
ngoài, giả vờ như không biết gì là được, nhưng rồi cuối cùng, cô cô vẫn yên
lặng cầm chiếc khăn nhỏ đó đi trở lại bên giường.
Cô ngồi ghé ở một bên giường, một tay túm lấy cái ga giường, tay kia
cầm cái khăn mặt cẩn thaanh lau chùi từng ly từng tí một.
Kỳ thật khi Tô Song Song bước xuống giường thì Tần Mặc cũng đã biết
rồi, chẳng qua là anh cho rằng Tô Song Song phải đi vệ sinh cho nên anh
cũng không nghĩ ngợi gì.
Chỉ là sau khi thấy Tô Song Song đi trở lại, Tần Mặc lại cảm thấy cô
không trèo lên trên giường, mà là ngồi ghé vào ở một bên giường, thoáng
hơi kéo cái ga giường lên một chút, không biết đang làm cái gì đó.
Tần Mặc hiểu ngay Tô Song Song lặng lẽ làm như vậy nhất định là có
chuyện gì đó không muốn để cho anh biết rõ, liền hơi he hé mắt ra một
đường nhỏ, nhìn xem Tô Song Song thế nào. Tuy chỉ có mở nửa con mắt ra
thì cũng không thể nhìn rõ ràng hết được, nhưng xem qua coi như anh cũng
đã biết được hình như Tô Song Song đang lau cái gì đó.
Tô Song Song lau được một lát, nhìn lại tấm ga giường thấy không còn
vết máu nữa liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt tấm ga giường có một
chỗ bị ướt sũng, thoạt nhìn thật tình ai cũng nghĩ ngay là vệt đái dầm rồi.
Cuối cùng không biết làm cách nào, Tô Song Song đánh huy động sức
lực thân thể, cẩn thận tỉ mỉ dùng miệng thổi vào tấm ga giường ý định làm
khô đi vệt nước kia.