Sáng sớm hôm sau, sau khi Tô Song Song tỉnh lại, liền cảm thấy dường
như có chút gì đó không đúng thì phải. Cô quơ quơ vào chỗ cái mông đít
nhỏ của mình, chợt phát hiện ra chỗ không đúng kia là gì rồi.
Cô dồn sức bật ngồi dậy, khi trông thấy trên tấm ga trải giường ở bên
dưới người mình, đã bị loang ra một khoảng đỏ sậm, liền lập tức trợn tròn
mắt. Cô cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn sang Tần Mặc vẫn còn đang ngủ,
liền nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Tô Song Song cầm lấy cuộn giấy vệ sinh nhãn hiệu con chim để ở bên
cạnh đó, cẩn thận từng ly từng tí lau chùi vết máu loang ở trên ga giường,
nhưng mà cho dù cô đã lau chùi rất lâu rồi thì cái vết máu kia lại càng lau
chùi càng rộng ra thêm. Mặt của Tô Song Song nhăn nhíu lại như cái, có
chút không biết phải làm thế nào.
Cô vừa liếc nhìn Tần Mặc vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường, liền
mím miệng thật chặt, ngẫm nghĩ một lát sau đó lặng lẽ đi xuống giường, dự
định trước tiên phải rửa ráy thân thể của mình cho thật sạch sẽ đã.
Khi đi vào trong toilet, Tô Song Song nhìn thấy một đống băng vệ sinh
để chồng chất ở trong toilet, liền hung dữ đá một cước.
Quả thật, băng vệ sinh mà nhờ đàn ông đi mua thì không thể tin tưởng
được. Cũng không biết Tần Mặc đã làm thế nào mà mua đủ tất cả các loại
băng vệ sinh của các nhãn hiệu. Chỉ có điều bình thường loại băng vệ sinh
mà cô hay dùng cũng không phải là loại quá nhiều tiền như thế này, nhưng
không biết thế nào mà cái loại đắt tiền kia lại bị thấm hết ra ngoài như thế,
bây giờ bảo cô phải đi tìm ai để phân rõ lí lẽ phải trái lí lẽ đây!
(Loại nhãnh hiệu băng vệ sinh Tô Song Song thường dùng hừ hừ một
câu: Biết tính sao với lời khen ngợi của chị đây! Hết hàng rồi!)
Tô Song Song ảo não lục tìm một cái khăn thoạt nhìn có vẻ đã cũ kỹ cầm
lên dấp một chút nước, dự định trở về tiếp tục lau vết máu trên giường, nếu