Cũng may là Tần Mặc đã nhanh tay kịp thời níu giữ Tô Song Song lại
được.Anh dùng sức kéo ngược Tô Song Song trở về, cho nên cả hai cô gái
đều đã được anh kéo giật trở lại. Cũng trong chốc lát này, Bạch Tiêu cũng
đã được đẩy đi ra ngoài.
Tô Song Song vội vàng nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy gương mặt
cũng như cả người của Bạch Tiêu đều không bị phủ vải trắng lên (*), trong
nháy mắt cô liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người còn sống, có thể
nói mọi chuyện đều tốt đẹp!
(*) Ý nói người đã chết. Theo thông lệ trong bệnh viện, khi bệnh nhân
được cấp cứu mà không qua khỏi thường được phủ tấm vải trắng lên, sau
đó được đưa xuống dưới nhà xác để quàn trong phòng lạnh, chờ người nhà
đến nhận xác và làm thủ tục chứng tử.
Dương Hinh thì lại không nghĩ được nhiều như vậy, mà cô cũng không
nghĩ gì đến đôi chân của mình có còn bị tê dại nữa hay không, cứ lảo đảo
lao người về hướng Bạch Tiêu.
Đến khi trông thấy lồng ngực của Bạch Tiêu vẫn đang có chút phập
phồng nhè nhẹ, Dương Hinh liền giống như người bị mất hết sức lực, liền
ngã ngồi xuống trên mặt đất, bật lên tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng khóc
lúc nãy, cô thật sự cảm thấy giống như đã được sống sót sau tai nạn vậy.
Tô Song Song nhìn thấy Dương Hinh như vậy, không hiểu sao cô cũng
có cảm giác thấy đau lòng. Tô Song Song đi tới bên cạnh Dương Hinh,
cũng ngồi xổm xuống mà nói lời vỗ về an ủi với Dương Hinh. Tô Song
Song kéo Dương Hinh vào trong ngực của mình, để cho Dương Hinh dựa
vào.
Tần Mặc chạy nhanh tới trước, nhìn thấy bác sĩ chính trực tiếp mổ cho
Bạch Tiêu chính là Đông Phương Nhã, bác sĩ riêng của Bạch Tiêu. Cặp mắt