cảm thấy hoang mang lo sợ và vô cùng bối rối, cũng không biết mình cần
phải làm gì nữa.
Đến Tô Song Song mà còn cảm thấy bản thân mình như vậy, thì chắc
chắn một người từ nhỏ đã sống cùng một chỗ với Bạch Tiêu như Tần Mặc,
khẳng định trong nội tâm của anh càng cảm thấy bất lực hơn nữa, cho nên
cô đã cưỡng bức chính bản thân mình phải thật tỉnh táo để mà an ủi Tần
Mặc.
Tần Mặc nhẹ gật đầu, biểu cảm trên mặt anh so với lúc trước đã trở nên
nhu hòa hơn rất nhiều. Anh cứ lầm bầm lầu bầu, thì thào như đang nói cùng
với Tô Song Song, mà cũng như đang tự nói với chính bản thân mình mãi
một câu: "Bạch Tiêu là một yêu quái, nhất định cậu ấy sẽ không có chuyện
gì hết!"
Đamg ngồi chồm hổm ở trên mặt đất mà khóc thút tha thút thít, Dương
Hinh nghe thấy Tô Song Song và Tần Mặc nói với nhau những lời như vậy,
đôi môi của cô cũng liền hơi mấp mấy, Dương Hinh cũng cố sức nuốt
nghẹn nước mắt trở lại vào trong. Cô lấy tay chụp vào đầu gối của mình
một cái, ra sức tự nói với bản thân mình, anh Bạch Tiêu sẽ không có
chuyện gì đâu, mình không thể khóc như vậy được.
Cuộc phẫu thuật của Bạch Tiêu kéo dài một mạch suốt ba giờ đồng hồ.
Đến khi đèn đỏ nơi cửa phòng phẫu thuật được tắt đi thì một khắc kia,
Dương Hinh lập tức đứng bật dậy. Chỉ có điều, đôi chân của cô do đã ngồi
xổm như vậy đã lâu nên đã bị tê rần, , Dương Hinh vừa đứng dậy một cái
liền bị ngã nhào luôn về phía trước.
Tô Song Song vẫn luôn một mực chú ý đến Dương Hinh. Nhìn thấy
Dương Hinh sắp sửa bị ngã sấp mặt xuống, Tô Song Song vội vàng vươn
tay ra kéo Dương Hinh lại. Nhưng do sức kéo của Tô Song Song quá yếu,
nên cô trực tiếp liền bị Dương Hinh kéo ngã nhào theo lên phía trước cùng
với Dương Hinh.