Tổng giám đốc Bạch đã bị người ta tập kích, dùng gạch nện vào trên đầu,
hiện tại vẫn còn đang cấp cứu."
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tần Mặc, người trợ lý kia cũng không có
ý định muốn nói gì thêm về sự việc kia nữa, mà lại chuyển sang đề tài khác,
tiếp tục báo cáo lại với Tần Mặc những chuyện đã được sắp xếp xong xuôi:
"Cha mẹ của Tổng giám đốc Bạch nghe tin báo đã lên máy bay, bay từ
nước ngoài về rồi, nhưng do máy bay bị chậm thời gian, nên ước chừng
cũng phải đến sáng mai thì hai người mới có thể tới đây được."
"Phía bên chính phủ giải thích, người bạn gái mà buổi trưa Tổng giám
đốc Bạch đến tìm kia, là một phụ nữ đã có chồng. Vì vậy ông chồng của
người phụ nữ kia do quá tức giận, nên đã tìm người đến để muốn dạy dỗ
Tổng giám đốc Bạch. Nhưng mà, thuộc hạ thì lại không cho là như vậy."
Người trợ lý này chợt dừng lại một chút, đưa tay đẩy chiếc kính mình
đang đeo lên một chút, nói phân tích: "Cho dù thế nào, nếu nói về cái người
gọi là ông chồng của cô bạn gái của Tổng giám đốc Bạch kia, tôi khẳng
định đối phương cũng đã biết rõ về thân phận của Tổng giám đốc Bạch,
nhất định ông ta cũng sẽ không thể hành động tùy tiện như vậy được. Tôi e
rằng trong chuyện này đã có âm mưu gì đó mà thôi."
"Lại nói, sau đó đối phương lại còn có thể cực kỳ khéo léo mà tránh
thoát được đám vệ sĩ vẫn đi bên người Tổng giám đốc Bạch như thế, có thể
nói, loại hành động này thật sự đã quá mức chuyên nghiệp rồi, một chuyện
không phải bất cứ người dân bình thường nào cũng có thể làm được."
Tần Mặc nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Anh đứng tựa người vào bên cạnh
vách tường, kỳ thật trong nội tâm của anh lúc này thoạt nhìn không giống
như vẻ bên ngoài đầy lạnh lùng và hà khắc kia.
Bạch Tiêu đã sống cùng với Tần Mặc từ thủa nhỏ, cho đến khi trưởng
thành. Có thể nói Bạch Tiêu chính là một người thân vô cùng thân thiết