Lúc chiều, vốn dĩ Bạch Tiêu đã nói trước là sẽ đến hỗ trợ hai người bọn
họ, nhưng không ngờ, đang đợi Bạch Tiêu đến , thì bọn họ lại chờ được
cuộc điện thoại gọi đến của Dương Hinh.
Thời điểm Tần Mặc nghe thấy chuông điện thoại, anh đang giúp Tô
Song Song bày chậu hoa trên bệ cửa sổ.Anh vừa nhìn thấy điện thoại của
Dương Hinh, trong nháy mắt liền lông mày liền lập tức nhíu lại. Bởi vì sau
khi trải qua sự hiểu lầm lần trước, nếu như không có chuyện gì lớn, Dương
Hinh tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho Tần Mặc.
Tần Mặc vội vàng buông chậu hoa trong tay ra, lập tức nghe điện thoại.
Điện thoại vừa mới được tiếp thông, thì đã nghe thấy tiếng khóc hu hu của
Dương Hinh ở đầu dây bên kia. Tiếng khóc lớn đến mức Tô Song Song
đứng ở một bên đang bày đặt những chiếc gối ôm cũng có thể nghe thấy
được.
Tô Song Song kinh hãi đến độ đánh rơi luôn cả những chiếc gối ôm
xuống trên mặt đất. Cô nhìn chằm chằm vào Tần Mặc không hề chớp mắt,
lỗ tai dựng thẳng lên để nghe những tiếng nói phát ra từ trong điện thoại.
"Anh Tần Mặc, anh Bạch Tiêu đang ở trong bệnh viện rồi! Hiện tại vẫn
aanh ấy còn đang nằm trong phòng cấp cứu để phẫu thuật! Anh mau tới đây
đi, em sợ lắm!" Phải khó khăn lắm Dương Hinh mới nói ra được một câu
nói đầy đủ, nói xong Dương Hinh lại bắt đầu nức nở nghẹn ngào .
"!" Tần Mặc đang nắm chặt điện thoại trong tay, chợt tay anh thoáng
buông lỏng ra, làm chiếc điện thoại suýt nữa thì bị rơi xuống trên mặt đất.
Tô Song Song càng thêm kinh sợ, khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Đầu bên kia điện thoại dường như Dương Hinh đang rất bối rối. Dương
Hinh chỉ vội vàng nói xong câu nói kia lại khóc òa lên, rồi cúp điện thoại.
Tần Mặc vội nắm chặt lấy chiếc điện thoại, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.