ửng hồng, liền không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.
Tần Mặc thấy Tô Song Song ở chỗ này đang cố nén cười, lập tức liền
giận dễ sợ. Anh vươn tay dùng sức vuốt vuốt mái tóc của cô, cuối cùng
cũng không nói gì, lôi kéo tay của nàng liền hướng bên ngoài đi.
"Ai! Em... Những chuyện gì đó! A Mặc, em đã sai rồi, mà em cũng
không hề cười nhạo anh! Nếu không thì anh cũng có thể cười nhạo trở lại
em kia mà?" Trong nháy mắt Tô Song Song bị Tần Mặc lôi kéo đi, vừa đi
vừa cười, lo lắng buổi sáng liền biến mất trong nháy mắt không thấy.
Tần Mặc cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ lôi kéo Tô Song song đi
ra ngoài, dự định lúc này trực tiếp lái xe rời mà đi thôi, hơn nữa trong thời
gian ngắn, anh cũng không muốn trở lại vào ngôi nhà cũ của họ Nhiếp nữa!
Cái chuyện này nhớ lại thật sự là quá làm cho anh sốt ruột rồi!