Tô Song song lúc này mặt càng đỏ hơn, chỉ có thể vô lực nói lầm bầm:
"Thật sự là nước......"
Tần Mặc thở dài, nhìn Tô Song Song đầu to mà chỉ có lắm tóc (ý nói loại
người làm việc hoặc nói năng không có suy nghĩ), thật chỉ muốn dùng sức
gõ mạnh vào đó một cái. Rốt cuộc có phải trong cái đầu của cô có phải đã
bị a xít ăn mòn hết nào rồi hay không mà lại có thể có thể cái bộ dáng ngu
xuẩn như vậy.
Chỉ là cái bộ dạng có chút ngu xuẩn này của cô lại làm cho Tần Mặc
không thể nỡ nói ra một câu để trách cứ cô. Anh cúi người xuống cầm lấy
tay của Tô Song Song, kéo cô lên, sau đó hướng về phía bên ngoài đi ra.
Khi đi ngang qua bên cạnh ông cụ Tần, Tần Mặc dừng bước lại.
Ông cụ Tần vừa thấy Tần Mặc dừng lại, biết ngay thằng nhóc thối này
muốn tìm lại thể diện cho bà xã của anh rồi, cho nên mới quyết định rảnh
rỗi chờ xem, anh muốn gặp ông một chút để có thể nói ra được điều gì.
Chân mày của Tần Mặc càng nhíu càng sâu, cuối cùng anh cắn răng nói:
"Là cháu làm đó..." Nói xong anh lôi kéo Tô Song Song bỏ đi, đầu cũng
không ngoảnh lại, cứ thế liền hướng ra bên ngoài mà đi.
Ông cụ Tần cùng Tô Song Song đều thấy sửng sốt, đợi đến khi Tần Mặc
lôi kéo Tô Song Song đi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng nữa, ông
cụ Tần vỗ đùi, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, thiếu chút nữa thì đã mắc
bệnh, làm cho lão quản gia bị sợ đến run rẩy cả người.
Đợi đến Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song ra khỏi tòa nhà cũ của nhà họ
Tần, Tô Song Song mới nhận thức được ý nghĩa của câu nói mà Tần Mặc
vừa mới nói ra lúc nãy là có ý gì. Cô lôi kéo tay của Tần Mặc, trong mắt cô
tràn ngập sự cảm kích.
Chỉ là đến cuối cùng, không phải Tô Song Song không coi nghĩa khí ra
gì, chỉ là một nghĩ đến mặt lạnh của Tần Mặc bộ dạng gương mặt lại khẽ