Đây là lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc có những hành
động không đúng mực như thế. Cô liền túm lấy điện thoại trong tay Tần
Mặc, tắt máy rồi sau đó nhét lại vào trong túi áo của Tần Mặc.
Tiếp đó, không nói thêm lời nào nữa, cô liền lôi kéo anh đi về phía cửa ra
vào. Khi đi tới cửa, cô vẫn không quên với tay lấy chiếc áo khoác treo trên
chiếc giá mắc áo để bên cửa xuống, nhét vào trong ngực Tần Mặc.
Lúc này Tần Mặc như mới lấy lại được tinh thần, anh liền choàng chiếc
áo khoác đang cầm trong tay lên trên người Tô Song Song, sau đó trở tay
lôi kéo cô đi. Mới đi được vài bước, Tần Mặc lại đã vọt lên phía trước, trở
thành người lôi kéo Tô Song Song cùng đi.
Tô Song Song nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, thấy anh đã khôi phục lại
được sự tỉnh táo cô liền thở phào một cái. Tô Song Song cũng không dám
chậm trễ, vội vàng bước cao bước thấp, rảo bước chân thật nhanh để đuổi
kịp Tần Mặc, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian mất từng phút từng giây
đồng hồ.
Đến khi Tần Mặc vào đến bệnh viện, công việc phẫu thuật cho Bạch
Tiêu vẫn chưa hoàn thành. Tần Mặc nhìn thoáng qua Dương Hinh đang
ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, lúc này vẫn còn đang khóc không thành
tiếng như cũ, bèn lên tiếng hỏi một câu: " Dương Hinh! Rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra vậy?"
Dương Hinh nghe thấy giọng của Tần Mặc liền ngẩng đầu lên, ngước
tròng mắt sưng đỏ lên nhìn Tần Mặc, miệng cô há ra nhưng lại không thế
nào thốt lên nổi thành lời để trả lời Tần Mặc được một câu đầy đủ. Cuối
cùng vẫn phải nhờ người trợ lý của Bach Tiêu đang đứng ở bên cạnh lúc
này vẫn còn đang tỉnh táo, thuật lại tất cả đầu đuôi chân tướng sự việc.
"Tổng giám đốc Tần, vào buổi trưa khi Tổng giám đốc Bạch đi từ trong
nhà một người bạn gái của mình ra bên ngoài, khi đi qua một cái ngõ thì