Tô Song Song cũng muốn ngoan ngoãn, nhưng mà, chuyện xảy ra ngày
hôm nay, thật sự không phải là do Tần Dật Hiên gây ra mà! Cô không thể
quá bất công như vậy được! Tô Song Song dứt khoát làm cái chuyện ngược
gió, giơ bàn tay của mình lên, lặng lẽ vẫy vẫy tay với Tần Dật Hiên.
Vốn dĩ Tần Dật Hiên đang yên lặng đứng ở nơi đó, khi vừa nhìn thấy bàn
tay nhỏ bé kia của Tô Song Song, trong nội tâm anh liền thấy ấm áp. Anh
cố gắng nặn ra một nụ cười mang theo chút đắng chát, chỉ là đột nhiên anh
suy nghĩ đến một điều gì đó, rồi ánh mắt anh chợt sáng lên, tựa như đã nghĩ
thông suốt chuyện gì đó.
Tô Song Song đang co người nằm ở trong ngực của Tần Mặc. Cô cảm
thấy trong chuyện này cô hoàn toàn không làm sai điều gì. Nhưng mà
không biết lý do tại sao, cô lại có cảm giác chột dạ, cô lại bắt đầu ngọ
nguậy nghịch mấy đầu ngón tay của mình, định mở miệng giải thích một
chút cho Tần Mặc nghe.
Nhưng mà cô lại cảm thấy, nếu như mình giải thích, có khi ngược lại, lại
càng gây nên sự nghi ngờ hơn. Hai người cứ như vậy, một mực trầm mặc
cho đến lúc vào đến phòng khám của bác sĩ, để kiểm tra cho Tô Song Song.
Vị bác sĩ kia vừa nhìn thấy cái đầu gối của Tô Song Song lại tím bầm
như vậy, trong nháy mắt liền nổi giận, cũng không thèm quan tâm đến thân
phận của Tần Mặc, liền gầm gào lên nói ầm ĩ một trận.
"Có phải là các người không còn cần đến cái chân này nữa rồi đúng
không, nếu không tại sao lại để tình hình càng ngày càng nghiêm trọng như
thế? Nếu như đã không cần cái chân này nữa thì có thể nói ra..., hiện tại tôi
liền cắt luôn cái chân của cô ấy đi, còn hơn là cứ để hành hạ như thế này!"
Tô Song Song nghe hết câu nói cảm thấy hãi hùng khiếp vía một hồi.
Trước nay, Tần Mặc chưa từng bao giờ phải nghe người khác mắng mỏ như