"Làm sao có thể chứ!" Tô Song Song nhìn nhìn đầu gối mình một cái.
Cái chuyện từ chức này cô vẫn có chút không thể nói nên lời, đó là tiền bạc
của cô đấy! Chỉ là cô vừa mới mở miệng định nói một câu, thì vừa lúc đó
tiếng chuông đinh đoong vang lên!
Đừng hỏi vì sao Tô Song Song không đòi tiền Tần Mặc. Tốt xấu thế nào,
bây giờ cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Một người con gái nữ tính,
cũng không thể nào há miệng ra mà đòi tiền của chồng mình được!
Thêm nữa, hôn nhân của hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là một đám
cưới chui, Tô Song Song càng không có ý định ở nhà làm sâu mọt được.
Tuy rằng Tần Mặc cũng không muốn để cho Tô Song Song phải chịu vất
vả. Nhưng chính cô cũng biết, bề ngoài của mình nhìn có vẻ mềm mại,
nhưng tính tình quật cường, chỉ cần cô không làm cho bản thân mình phải
chịu cảnh lăn qua lăn lại đến bị thương, anh sẽ để cho cô tùy vui vẻ.
"Chỉ là vừa khéo, nửa tháng sau có một vị chuyên gia vẽ tranh minh họa
truyện manga từ nước ngoài trở về sẽ ký kết hợp đồng, mà công ty của
chúng ta, vừa vặn cần một trợ lý. Nếu như em cảm thấy có thể, anh sẽ báo
để cho người ta điều em qua đó làm việc. Như vậy là em lại bắt đầu một lần
nữa, anh... Sẽ không làm ảnh hưởng đến em."
Tần Dật Hiên nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu nói có vẻ rất cô đơn. Lời
nói này của Tần Dật Hiên làm cho nội tâm của Tô Song Song lại thấy khó
chịu như cũ. Nhưng mà cô lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, liền đảo con
ngươi một vòng, "Vâng!" Một tiếng.
Tần Dật Hiên vừa nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng cười, phảng phất như
không làm cho Tô Song Song phải xấu hổ, tận lực giữ một khoảng cách với
cô: "Tốt lắm, vậy nửa tháng sau anh sẽ liên lạc với em, nửa tháng này em
cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, chỉ điều sẽ không có tiền lương đâu, có thể chứ?"