được đủ kia mà, làm sao có thể cam lòng để cho Tần Mặc đưa Tô Song
Song đi được chứ, cho nên liền kêu la ầm ĩ.
Chỉ tiếc một điều, cho tới tận bây giờ, ở trước mặt Tần Mặc, Bạch Tiêu
vẫn luôn là người thấp cổ bé họng. Anh ồn ào một lúc lâu như vậy, ấy thế
mà đến ngay một cái liếc mắt, Tần Mặc cũng không hề cho anh.
Tô Song Song trở lại nhà trọ, nhìn cái đầu gối của mình, ở trong lòng cô
thiệt tình cảm thấy buồn muốn chết đi được. Tình cảnh đã đến nước này
rồi, chung quy giờ cô còn có thể cảm thấy vui sướng được sao?
Tần Mặc đang ở bên cạnh Tô Song Song xem tài liệu, nhìn thấy Tô Song
Song quơ quơ cái chân vẻ không hài lòng, anh cảm thấy vẫn nên nói với Tô
Song Song những suy nghĩ ở trong lòng mình: "Hay là tạm thời em đừng đi
làm nữa, đợi cho đến khi chân của em đã hoàn toàn bình phục trở lại rồi sẽ
đi làm sau."
Sau khi Tần Mặc và Tô Song Song ở cùng một chỗ, vị nam thần lộ rõ
bản lãnh cao cường, nhưng lại giống như đã làm cho vị nam thần bị dời
chuyển phương hướng, gần đây nhất lời nói của vị nam thần so với trước
kia cũng đã nói nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn nói cả một câu rất dài.
Tô Song Song rất vui mừng, cô nhìn vào cái đầu gối của mình, lại vừa
nghĩ tới tình huống hiện tại công ty lúc này, lại cảm thấy đầu đau nhức.
Nhưng nếu phải buông tha cho công việc này, cô cũng cảm thấy có chút
đáng tiếc.
Dựa vào mấy cái kinh nghiệm lẻ tẻ tựa như học sinh tiểu học của cô,
muốn tìm được một công việc có sự đãi ngộ tốt như vậy, thật sự là quá khó
khăn.
Tô Song Song chuyển động cái đầu gối của mình, thử cố gắng đấu tranh:
"Hay là em thử đến đó lần nữa xem thế nào? Thật sự không được thì sẽ trở
về?"