cũng thấy cao hứng theo.
Chỉ là, kỳ thật Tô Song Song cũng không biết tại sao Bạch Tiêu lại ở
cùng một chỗ với Dương Hinh. Dường như một ngày trước Bạch Tiêu vẫn
còn chưa thấy nói năng gì, vậy mà đợi đến ngày hôm sau, đã thấy hai người
bọn họ dính chặt nghiêng ngả, ngọt ngọt ngào ngào với nhau rồi.
Vốn dĩ Tần Mặc muốn nói với Bạch Tiêu điều gì đó, nhưng bị Bạch Tiêu
tỏ vẻ thái độ chán ghét đến như vậy, cuối cùng anh cũng im miệng không
nói năng gì nữa, quay đầu lại nhìn Tô Song Song, đến liếc nhìn Bạch Tiêu
một cái cũng lười ngoái lại.
"Tôi nói này, Nhị Manh Hàng, cái chân này của cô nhìn một cái cũng
biết ngay, thực sự không được tốt lắm đâu!" Bạch Tiêu nhìn thấy cả mảng
bầm tím nơi đầu gối của Tô Song Song bị lộ ra bên ngoài như vậy, trong
nội tâm cũng thấy rất đau lòng, nhưng mà, ngoài miệng Bạch Tiêu lại vẫn
như cũ, nhất định không chịu buông tha người khác.
Tô Song Song cũng cảm thấy rất bùi ngùi, nhìn đầu gối của mình đã sắp
bị vỡ nát ra như vậy, cũng cảm thấy bi xuân thương thu một hồi. Bạch Tiêu
thấy Tô Song Song không để ý đến mình, lúc này suy nghĩ của anh lại xoay
chuyển tới trên người Tần Mặc.
"Tôi nói cậu này, tiểu Tần Tần à! Cậu như thế này là không được rồi! Ba
ngày hai lần làm cho Nhị Manh Hàng bị thương, còn làm cho cái thằng
nhãi con như con cáo già kia tỏ vẻ anh hùng. Cậu mà còn tiếp tục hành
động như vậy nữa, tôi xem Nhị Manh Hàng có muốn chạy thoát khỏi cậu
hay không!"
Chẳng qua do Bạch Tiêu phải ngây ngốc ở trong bệnh viện nên cảm thấy
quá buồn bực, cho nên mới ở chỗ này trêu chọc Tần Mặc như vậy. Nhưng
anh không ngờ đến, Tần Mặc lại không hề có phản ứng lại với anh, cho nên
Bạch Tiêu lại quay lại trêu chọc sang Tô Song Song.