Cuối cùng Dương Hinh , không lay chuyển được Bạch Tiêu, đành ngậm
một miếng táo đưa vào trong miệng Bạch Tiêu. Bạch Tiêu vừa ngậm vào
trong miệng, thì Tần Mặc một cước đá văng cánh cửa ra, ôm Tô Song Song
đi vào.
"!" Bạch Tiêu bị giật nảy mình, miếng táo liền chui tọt vào miệng, mắc
nghẹn lại ở trong cổ họng. Anh gắng sức ho khan một hồi lâu mới khạc
miếng táo ra được. Dương Hinh bị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng
bệch ra, tái nhợt đi.
Bạch Tiêu tức giận thở hổn hển một lúc, trực tiếp phun luôn miếng táo
trong miệng mình về phía Tần Mặc sau đó bắt đầu rít gào: "Cậu chuyên
môn làm những chuyện như vậy, có phải là cậu đang muốn hại chết tôi
không vậy? Cậu không biết trước rằng, trước khi muốn vào thì phải gõ cửa
à?!"
Tần Mặc không thèm để ý đến Bạch Tiêu, tự mình đặt Tô Song Song ở
trên giường bệnh, tìm cho cô một cái tư thế thoải mái, lúc này mới quay
đầu lại liếc nhìn Bạch Tiêu một cái. Bạch Tiêu nhìn thấy thế, trong nháy
mắt liền cảm thấy da đầu của mình chợt run lên.
Không biết vì sao, hình ảnh ngày đó Tần Mặc hỏi anh một câu phát buồn
nôn “cậu có sao không?” liền xông lên trong đầu. Bạch Tiếu lập tức giật
mình một cái, xê dịch về hướng bên cạnh, lôi kéo tay Dương Hinh , bộ
dạng như kiểu có cô dâu nhỏ ở đây cậu đừng có tới gần.
"Tôi nói này, tôi ở đây đã có Hinh Nhi rồi, nếu như cậu dám có mưu đồ
làm loạn đối với tôi, chắc chắn Song Song sẽ không chịu bỏ qua cho cậu
đâu!" Bạch Tiêu nói xong, vẻ mặt kiểu như thà chết chứ không chịu khuất
phục.
Tô Song Song bị thái độ kia của Bạch Tiêu làm cho tức cười, cô thấy
dáng vẻ của Bạch Tiêu và Dương Hinh đang rất hạnh phúc, trong nội tâm