Tô Song Song ném một cái gối đầu sang phía Bạch Tiêu, miệng nói lầm
bầm: "Chạy cái em gái anh ấy, anh mới cùng người khác chạy đi chỗ khác!"
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song thật sự bị chọc giận đến bùng nổ rồi, cũng
không dám trêu chọc cô nữa, chỉ cười cười vẻ ngượng ngùng, kéo tay
Dương Hinh ngọt ngào nói một câu: "Hiện tại tôi đã có Hinh Nhi rồi, cho
dù có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa rồi!"
Tần Mặc thấy Tô Song Song bị bắt nạt, làm sao có thể nuông chiều Bạch
Tiêu được liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng: "Chính xác là không cần phải
chạy, cậu chỉ cần nói một tiếng triệu hồi, lập tức những chị gái, em gái kia
liền trực tiếp chạy tới ngay thôi."
"Tôi đi!" Bạch Tiêu lập tức cầm luôn chiếc gối đầu mà Tô Song Song
vừa mới ném sang mình, ném về phía Tần Mặc, miệng hét lên: "Cậu cũng
đừng châm ngòi vào quan hệ giữa tôi và Hinh Nhi nhé! Cẩn thận đấy, tôi sẽ
vụng trộm mua Nhị Manh Hàng cho cậu xem!"
Tô Song Song thở dài, cũng không muốn phản bác lại với Bạch Tiêu
nữa.Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy Bạch Tiêu cứ nằm ở trên giường,
không nói một lời nào có khi còn đáng yêu hơn.
Tô Song Song lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, vẻ mặt không chút cảm
xúc, hỏi anh một câu: "Anh xác định là anh sẽ để cho em ở đây để Bạch
Tiêu nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, chứ không phải để cho anh ấy làm cho
hai chúng ta tức chết đấy chứ?"
Tần Mặc nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, cũng hiểu được mình để cho Tô
Song Song ở tại phòng bệnh này, quả thực là quá không được sáng suốt.
Anh liền đứng dậy ôm Tô Song Song trực tiếp đi ra cửa, "Vậy chúng ta đi
về nhà."
"Này, tôi nói hai người hãy theo giúp tôi đi!" Thật không dễ dàng gì
Bạch Tiêu mới tìm được một người có chút thú vị. Anh còn vui đùa chưa