Trên tay Tần Dật Hiên còn đang cầm điện thoại di động, đầu tóc rối bời,
đi vào lập tức hốt hoảng quét mắt nhìn, khi nhìn thấy Tô Song Song bị
người ta túm lấy thì trong đôi mắt nhỏ dài tràn đầy tàn bạo.
Tô Song Song vừa thấy Tần Dật Hiên cầm điện thoại di động trong tay,
đã hiểu, mới vừa rồi gọi điện thoại đến chỗ Tần Dật Hiên rồi, Tô Song
Song theo bản năng kêu lên một tiếng, “Anh...”
Thủ lĩnh đang túm Tô Song Song rõ ràng nhận ra Tần Dật Hiên, hơi do
dự, khi nghe được Tô Song Song thật sự gọi anh ta là anh, do dự trong mắt
trong nháy mắt biến mất không thấy.
Nếu như Tô Song Song thật sự là em gái Tần Dật Hiên, theo tính cách
của Tần Dật Hiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người bọn họ, đoán
chừng đến lúc đó sẽ sống không bằng chết.
Anh ta vội vàng liếc nhìn ra sau lưng Tần Dật Hiên, không có ai, thủ lĩnh
này lập tức cười đểu, anh ta túm tóc Tô Song Song, hung ác nhìn Tần Dật
Hiên: “Nếu mày dám tới đây, tao sẽ lập tức vặn gãy cổ cô ta!”
Bước chân đi về phía trước của Tần Dật Hiên dừng lại, quét một vòng
người trong phòng, trong lòng không có bài bản đặc biệt gì, mới vừa rồi
anh vội vàng tới vốn quên gọi người, bây giờ anh mới thấy dường như
không ổn.
Nhưng mà cho dù anh ở thế yếu cũn sẽ không để cho bọn họ nhìn ra, Tần
Dật Hiên cố làm ra vẻ trấn tĩnh, chậm rãi nói: “Thả cô ấy, tao tha cho bọn
mày đi.”
Tóc Tô Song Song bị người này kéo tới làm đau, cô đỏ mắt yên lặng mặc
niệm một giây vì vận mệnh bi thảm của mình, vì sao luôn ép buộc cô! Cô
cũng không trêu chọc ai!