lo sợ trong lòng, suy nghĩ một chút, lúc này không phải sợ.
Hắn hất cằm lên, thở hổn hển nói: “Thả cô ta, mày ngoan ngoãn đi theo
chúng tao.”
“Anh!” Tô Song Song che khuôn mặt sưng đỏ, gào to một tiếng, đám
người này vừa nhìn thì biết không phải người tốt lành gì, nếu Tần Dật Hiên
đi theo bọn họ, khó bảo đảm sẽ không bị bọn họ dọa giết.
“Có thể!” Tần Dật Hiên nhìn thật sâu vào Tô Song Song bị ngã xuống
giường, sóng nước chẳng xao động đáp.
Người thủ lĩnh lập tức gào một câu lên với tiểu đệ không dám làm ra cử
động nào: “Còn lo lắng làm gì, không muốn mạng hả! Nhanh chóng bắt lấy
hắn, chúng ta đi!”
Tiểu đệ đó lập tức hồi hồn, một người khác cũng vọt tới, hai người một
trái một phải túm được Tần Dật Hiên, tiện thể giật luôn điện thoại di động
của anh, vứt trên mặt đất, rớt bể.
Tô Song Song giùng giằng định đứng lên, Tần Dật Hiên sợ cô bị thương
nữa, nổi giận gầm lên một tiếng: “Em đàng hoàng ở đó cho anh!”
Tô Song Song giật giật, biết mình phản kháng cũng không làm nên
chuyện gì, ngược lại lãng phí thể lực, cô cắn môi đỏ mắt không dám động
rồi, nhưng tầm mắt vẫn rơi lên trên người Tần Dật Hiên.
Thủ lĩnh này nhìn Tần Dật Hiên giống như nhìn mỏ vàng, hắn cười lạnh
một tiếng: “Vậy phiền toái Tần tổng đi theo chúng tôi một chuyến rồi.”
“Tôi có thể bảo đảm cho tụi mày an toàn rời đi, cũng cho tụi mày một
khoản tiền, nhưng tụi mày phải thả cô ấy, chuyện này không liên quan đến
em gái tao!” Tần Dật Hiên mặt không đổi sắc nói, dáng vẻ kia giống như
anh không phải là con tin.