“Anh! Anh! Anh không có chuyện gì!” Tô Song Song chưa tỉnh hồn, nỉ
non hết lần này đến lần khác.
Tần Dật Hiên rất nhanh lấy lại tinh thần, đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Tô
Song Song, an ủi cô: “Không có chuyện gì, vừa rồi có người cứu anh rồi,
thật sự không có chuyện gì!”
“Hai người đang làm gì?” Giọng nói lạnh lẽo, Tô Song Song lại cực kỳ
quen thuộc, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Mặc đứng cách đầu cầu thang
không xa.
Đôi mắt Tô Song Song đẫm lệ mơ hồ, nhìn thấy Tần Mặc, càng thêm
không nhịn được nước mắt, đang định khóc, die~nd a4nle^q u21ydo^n đột
nhiên phát hiện mình đang ở trong ngực Tần Dật Hiên, lập tức hơi hốt
hoảng.
Cô còn chưa nghĩ ra rời khỏi lồng ngực Tần Dật Hiên, Tần Mặc đã bước
qua, đưa tay tách Tần Dật Hiên ra, kéo Tô Song Song vào trong ngực mình.
“Mặt của em, xảy ra chuyện gì?” Tần Mặc vốn định hỏi Tô Song Song
và Tần Dật Hiên xảy ra chuyện gì, nhưng đến gần đã thấy má trái của Tô
Song Song sưng lên, trên mặt có bốn dấu tay, rõ ràng chính là bị người
đánh.
Lúc này Tô Song Song mới cảm nhận được mặt của mình đau, một tay
cô che mặt mình, đỏ mắt nói: “Mới vừa rồi em không giải thích được bị
người ta bắt cóc, may mà anh trai đã xuất hiện cứu em.”
Tần Mặc túm được tay che mặt của Tô Song Song, lạnh lùng nói một
câu: “Đừng đụng vào.” Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Dật
Hiên đối diện, chân mày hơi nhíu lên.
Trong ánh mắt lạnh lẽo của anh lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi một câu: “Thật
đúng là khéo!”