“Có thể!” Bây giờ Tô Song Song ở đây chính là một gánh nặng trong
mắt tên thủ lĩnh. Hắn bắt Tô Song Song vốn vì trả nhân tình, nhưng bây giờ
mạng hắn cũng không có, nào có ý định đi để ý đến nhân tình của ai.
Tần Dật Hiên thấy bọn họ đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, cho Tô Song
Song một ánh mắt, để cho cô yên tâm, rồi bị bọn họ áp giải ra ngoài.
Bọn họ vừa đi ra ngoài, Tô Song Song lập tức nhảy xuống giường, định
mở cửa đi cầu cứu, nhưng cửa lại khóa trái, Tô Song Song lập tức lấy điện
thoại di động của mình, vừa nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của Tần Mặc.
Tô Song Song lập tức gọi điện thoại qua cho Tần Mặc, điện thoại vừa
thông, Tần Mặc ở đầu bên kia đã hỏi một câu: “Không có chuyện gì chứ?”
Giọng Tần Mặc nghe vững vàng, nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện âm điệu
hơi run rẩy.
“A Mặc, nhanh! Mau cứu anh trai em, anh ấy bi người ta mang đi!” Tô
Song Song bởi vì gấp gáp, gào to một tiếng, sau khi gào xong thì không
kiềm chế được bắt đầu khóc, “Em đang ở...”
“Anh biết rõ, em chờ anh!” Tần Mặc đang vội sang bên này.
Tô Song Song đang ở đây khóc, cửa đột nhiên được mở ra, Tô Song
Song còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa có một tiếng hô
to: “Song Song?”
Tô Song Song mới nghe còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, chợt quay
đầu lại nhìn thấy Tần Dật Hiên hoàn hảo không vấn đề gì đứng ở cửa, hơi
sửng sốt, một giây kế tiếp chợt nhảy xuống giường, chạy về phía anh.
Tần Dật Hiên nhìn thấy Tô Song Song bình an cũng rất kích động, trực
tiếp dang cánh tay ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.