Một câu nói khiến Tần Dật Hiên đối diện cũng nhíu mày, trong nháy mắt
anh hiểu Tần Mặc hoài nghi cái gì, anh há miệng, định giải thích, nhưng lại
cảm thấy giải thích với Tần Mặc không cần thiết, chỉ đưa mắt nhìn về phía
Tô Song Song, muốn nhìn xem cô có tin tưởng mình không.
Tô Song Song hơi hậu tri hậu giác *, nhưng bây giờ cũng cảm thấy
chuyện này giống như thật trùng hợp, cô cũng muốn hỏi Tần Dật Hiên,
nhưng hỏi không ra miệng.
(*) hậu tri hậu giác: sau khi quan sát mới phát hiện ra.
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng Tô Song Song, ba người đứng ở đây trầm
mặc.
Tần Mặc khó có được chủ động mở miệng phá vỡ yên lặng, anh bắt đầu
hỏi trước: “Sao cậu biết mà chạy tới nơi này trước tiên?”
Tần Dật Hiên nhìn Tô Song Song, thấy cô không nhìn mình, biết mặc dù
ngoài miệng cô không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu hoài nghi mình,
Tần Dật Hiên không trách Tô Song Song.
Dù sao lúc trước anh đã làm chuyện như vậy, hơn nữa hôm nay chuyện
như vậy thật sự trùng hợp, anh cân nhắc một chút lại nói: “Vừa đúng có
người bạn mời tôi ăn cơm ở đây.”
“Song Song nói cậu bị bắt đi rồi, tại sao cậu trở lại.” Tần Mặc hỏi nữa,
những lời này vừa đúng ý trong lòng Tô Song Song, mấy người kia rõ ràng
không giống như sẽ từ bỏ ý định, Tần Dật Hiên sao nhanh như vậy đã toàn
thân mà lui rồi?