Vương Tử nhìn thấy Tô Song Song rốt cục đã có phản ứng, cũng không
biết là nên cười hay là nên khóc nữa, lại hừ một tiếng nói tiếp: "Ngay từ
ban đầu, khi mà tôi bắt đầu tiếp cận với cô cũng chính chỉ vì Tổng giám
đốc Tần mà thôi. Tô Song Song, hàng ngày mỗi khi trông thấy cô cười cười
nói nói với tôi, tôi đều cảm thấy chán ghétcô vô cùng!"
Một câu nói cuối cùng kia, chỉ trong nháy mắt, đã làm cho trái tim của
Tô Song Song trở nên lạnh lẽo. Cô hít một hơi thật dài, cũng không hề nổi
giận, chỉ nói lại một câu rất bình tĩnh: "Trước nay tôi vẫn luôn coi cô chính
là một người bạn thân thiết của mình. Nhưng mà, bây giờ từ nay tôi và cô
sẽ không còn là bạn bè nữa rồi, từ nay về sau tôi cũng không quen biết gì
với cô nữa."
Tô Song Song nói xong liền lôi kéo Tần Mặc quay lại, đi trở về. Tần
Mặc cũng không hề lên tiếng. Vương Tử lại gọi với ở phía sau Tô Song
Song: "Cô cứ như vậy buông tha cho tôi sao?"
Về cơ bản Vương Tử cũng đã “vò đã mẻ lại còn bị sứt rồi”! Vốn dĩ
Vương Tử đã không nghĩ đến chuyện mình đã đứng sau hậu trường làm
chuyện giật dây mạnh mẽ, cứng ngắc như vậy, thế mà Tô Song Song lại có
thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Tô Song Song không quay đầu lại, hiện tại cô ngay cả nhìn thôi, cô cũng
không muốn còn phải nhìn Vương Tử thêm một cái liếc mắt, bình tĩnh nói:
"Đối với người xa lạ, tôi không cần phải phí tâm tư, của mình. Chỉ là đối
với những chuyện mà cô đã làm, tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng
mà cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Tô Song Song nói xong câu đó, lôi kéo Tần Mặc đi thật nhanh. Khi đi
đến giao lộ, Tô Song Song dừng bước lại, cô hơi ngửa đầu lên, hít vào một
hơi thật sâu, sau đó, chậm rãi thở ra một luồng khí đã bị vẩn đục kia ra bên
ngoài.