một kẻ ngốc, không biết một cái gì hết.
"Bạn bè ư? Tô Song Song tiểu thư, tôi thật sự không có cái vinh hạnh
được làm bạn bè với ngài." Vương Tử vừa mới mở miệng liền nói ra một
câu chua chát, có thể thấy được sự oán hận của cô ta đối với Tô Song Song
không phải chỉ trong một ngày đã hình thành.
Tô Song Song không nói chuyện, nhìn Vương Tử ở đối diện, trong nội
tâm cảm thấy rất buồn bực, chẳng lẽ tổ tiên của cô và Vương Tử có cừu
oán cho nên đến đời của cô đã tới để báo thù sao.
Nhưng mà rõ ràng cô biết, di◕ễn♠đà‿n♠lê
♡♠q◕uý♠đôn ba ba của cô đời
đời đều là người thành thật, mà mẹ của cô đã về bên kia thế giới, sớm ân
đoạn nghĩa tuyệt rồi, cũng không còn lý do gì để làm cho Vương Tử hận
cô!
Càng nghĩ Tô Song Song càng cảm thấy bứt rứt. Cô cứ như vậy nhìn
Vương Tử ở đối diện càng ngày càng đắc ý, chờ cô ta giải thích mấy lời
làm rõ mọi chuyện.
Tần Mặc đứng ở sau lưng Tô Song Song, ánh mắt nhìn Vương Tử một
mực tỏa ra hàn ý, đương nhiên Vương Tử cảm nhận được sự lạnh lẽo này
của Tần Mặc.
Bất quá lúc này Vương Tử cũng nhìn thấy sự việc cũng đã có phần bị
đẩy lên cao rồi, cho dù cô có lùi bước, phỏng chừng Tô Song Song cùng
Tần Mặc cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Còn không bằng hiện giờ cô dùng
miệng lưỡi cực nhanh của mình để ứng đối.
"Loại người như cô mà cũng thích làm bạn bè với loại người bình dân
như chúng tôi sao? Sau đó, cô sẽ đột ngột hiển hiện thân phận của mình để
cho mọi người cảm thấy được sự ưu việt của mình, có đúng không?”
Vương Tử lôi hết toàn bộ những oán giận vẫn luôn một mực bị cô đè nén ở
trong lòng, nói ra một lượt với Tô Song Song.