Tô Song Song không để ý tới câu hỏi của Vương Tử, tiếp tục hỏi:
"Nhưng mà khi đó cô cũng không có ở công ty."
"!" Vương Tử vừa nghe thấy vậy liền thoáng giật mình một cái, bất quá
cô ta vẫn tựa như cố vùng vẫy giãy chết, vừa cười vừa nói: "Không phải là
tôi đi ra ngoài làm việc sao?!"
"Cô đã xin nghỉ!" Tô Song Song thấy Vương Tử vẫn còn muốn lừa gạt
mình, tâm tình có chút kích động, rống lên một tiếng, quay đầu nhìn chằm
chằm vào đôi mắt của Vương Tử, trong mắt cô tràn đầy thất vọng.
Ánh mắt của Vương Tử cũng hướng vào đôi mắt của Tô Song Song, biết
rõ chuyện này đã không thể gạt được Tô Song Song nữa, cô ta lui lại phía
sau một bước, thoáng nhìn về phía Tần Mặc đang đứng ở sau lưng Tô Song
Song, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Tô Song Song.
Lúc này trên mặt Vương Tử đã dỡ bỏ xuống nụ cười, trong mắt trên mặt,
tất cả đều chỉ còn thấy sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, cất tiếng hỏi lại
một câu: "Cô cũng biết rồi hả?"