cô không thể sống ở trong thế giới mà tự mình tưởng tượng là luôn sạch sẽ
như vậy được nữa. Nếu như thế, chẳng những cô đã đặt mình ở trong chính
giữa sự nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ làm cho Tần Mặc bị nguy hiểm.
"Em nghĩ... Em sẽ đi gặp cô ấy..." Tô Song Song cắn môi, kỳ thật trong
nội tâm cô vẫn như cũ, vẫn ôm ấp một chút hi vọng, hi vọng hết thảy mọi
chuyện đều là sự trùng hợp, cho nên cô muốn đích thân mình đi hỏi Vương
Tử một chút.
"Anh sẽ đi cùng với em." Tần Mặc nói xong lôi kéo tay Tô Song Song.
Tô Song Song cũng không hề phản đối, đầu óc của cô vẫn như cũ, vẫn hỗn
loạn một mảnh. Cô dứt khoát đi vượt lên phía trước một mình, không để
cho chính mình phải đi theo Tần Mặc nữa.
Đợi cho đến khi đi vào bên ngoài khu nhà mà Vương Tử sống, Tô Song
Song bỗng có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cô nhìn Vương Tử luôn vui vẻ,
cách sống phóng khoáng, quần áo mặc trên người cũng không hề tệ, nên Tô
Song Song cho rằng, gia cảnh nhà Vương Tử hẳn là rất giàu có.
Cô không hề ngờ rằng Vương Tử lại có thể sống ở tại cái nơi nổi danh là
"Khu dân nghèo"như thế này. Người sống ở nơi này phần lớn là cũng đã
sắp dời đi nơi khác để sống, vì phần lớn các phòng ở đây đều đã đổ nát, có
rất nhiều tầng nhà dường như sắp đổ sập đến nơi.
Tô Song Song đứng ở bên ngoài, phía dưới khu nhà lầu mà Vương Tử
đang ở, cô ngẩn người nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt đã hơi có chút
nghiêng lệch, tối đen như mực kia. Lúc cô đang định bước lên lầu, đột
nhiên trông thấy Vương Tử từ trong cửa thang lầu bước ra.
Vương Tử trông thấy Tô Song Song rõ ràng có chút gì đó sửng sốt, trên
mặt lộ ra một chút sự kinh ngạc và xấu hổ, nhưng ngay sau đó, cô liền cười
nghênh đón, lôi kéo tay Tô Song Song, cởi mở nói: "Song Song tại sao cô
lại đến nơi đây thế này, có người bạn của tôi ở chỗ này, cô..."