"Đây là chất độc có ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh của A Tiêu.
Hiện tại hết thảy vẫn chưa biết sẽ như thế nào, vẫn chỉ biết dựa vào chính
bản thân anh ấy như cũ..." Lục Minh Viễn không muốn thừa nhận thực tế,
nhưng mà thực tế lại lại luôn tàn khốc như vậy.
"Không tìm được người đã ra tay hạ độc sao?" Tần Mặc nói đến đây thì
con ngươi chợt mở rộng, nhưng giọng nói so với lúc nãy lại nhỏ hơn một
chút: "Vậy thì hãy tiến hành điều tra từng bước từng bước một, có một chút
nghi ngờ cũng không thể bỏ qua!"
Lục Minh Viễn hơi có chút do dự, lúc này mới lên tiếng: "Theo Hinh Nhi
nói, gần đây quả thật Đông Phương Nhã có chút kỳ quái, nghe nói cô ấy
đang làm thủ tục để di dân, cứ một mực muốn đi lúc này..."
"Vậy thì hãy điều tra lại một lần nữa tất cả những chuyện gì có liên quan
đến con người và việc làm của cô ấy, chỉ cần có một chút vấn đề cũng nhất
định không được bỏ qua!" Tần Mặc lúc này cũng vẫn đang canh cánh trong
lòng đối với chuyện Bạch Tiêu từ trong phòng giải phẫu ra ngoài, mà vẫn
còn hôn mê bất tỉnh như thế.
Anh có cảm giác, cảm thấy chỉ một chút vết thương nhỏ như vậy, Bạch
Tiêu không đến nổi vẫn bị hôn mê bất tỉnh như thế. Chuyện hôm nay lại có
liên quan tới Đông Phương Nhã, lại càng làm cho anh thêm hoài nghi.
Tô Song Song lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Hinh, thấy cô đang
gắt gao nhìn về phía bên này, ánh mắt của hai người chạm vào nhau,
Dương Hinh liền chợt cúi đầu xuống, lại bắt đầu khóc.
Tô Song Song lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cô lôi kéo nắm
thật chặt lấy tay của Tần Mặc, có mấy lời không biết có nên nói ra hay
không.
Ngày hôm sau Lục Minh Viễn vào bệnh viện, vẻ mặt rất nặng nề. Tần
Mặc, Tô Song Song và Dương Hinh cũng đều đang ở trong bệnh viện, Lục