Minh Viễn trực tiếp mở miệng tức giận nói ra một câu: "Thật sự đúng là
Đông Phương Nhã, tôi đã lục soát ở trong phòng của cô ấy, đã tìm thấy
được loại thuốc độc có ảnh hưởng đến hệ thần kinh đó!"
"Cái gì!" Tô Song Song kêu lên một tiếng, ánh mắt lại chuyển tới trên
người Dương Hinh.
Dương Hinh có chút gì đó tựa như cũng không ngoài dự đoán, trên mặt
lộ ra một chút đắc ý không thể che dấu được. Cô nhìn Bạch Tiêu, đỏ mắt
nói: "Tôi vẫn luôn nói Đông Phương Nhã kia chính là một kẻ tiểu nhân đê
tiện mà. Cô ta yêu anh Bạch Tiêu, nhưng anh Bạch Tiêu lại ở bên tôi rồi,
cho nên, cô ấy mới không cam lòng!"
Nói đến đây đột nhiên Dương Hinh lại òa lên khóc. Cô khóc hết sức
thương tâm, nức nở nghẹn ngào nói: "Tại sao cô ấy lại không chịu buông
tha cho tôi với anh Bạch Tiêu chứ?"
Tô Song Song bị tiếng khóc của Dương Hinh làm trong lòng cảm thấy
khó chịu, liền vươn tay vỗ vỗ lên bả vai của cô. Sau đó cô lại ôm Dương
Hinh vào trong ngực, để cho cô thoải mái khóc.
Dương Hinh vừa khóc vừa nói tiếp: "Anh Tần Mặc, anh Minh Viễn, nhất
định hai người không thể bỏ qua cho Đông Phương Nhã, có bắt cô ta lại
cũng không đủ để báo thù cho anh Bạch Tiêu!"