Tô Song Song vội vàng móc từ trong túi của mình ra mấy cái thẻ tín
dụng cô vẫn luôn mang theo bên mình, không chút ý thức đặt toàn bộ lên
trên tay của Tần Mặc, còn lầm bầm một câu: "Chỉ có điều A Mặc à, em chỉ
ngần này tiền thôi, dường như không thể đủ được đâu!"
Tần Mặc vừa nhìn thấy mấy cái thẻ tín dụng ki của Tô Song Song, trong
lòng liền thở dài. Anh không biết phải đến lúc nào thì anh mới có thể làm
cho Tô Song Song coi tiền của anh cũng như là tiền của mình được nữa.
"Là ông nội đã buộc chúng ta phải đi nghỉ tuần trăng mật, cho nên coi
như là mọi chi phí được đài thọ, em không cần phải bỏ tiền." Tần Mặc sống
cùng với Tô Song Song đã lâu, cho nên bản lĩnh thuận miệng nói bậy cũng
càng ngày càng mạnh, mọi chuyện anh nói ra thực sự đã đạt đến trình độ
nói thuận miệng thành chương rồi.
Tô Song Song vẫn luôn tin tưởng ở Tần Mặc, mặc dù cảm thấy anh nói
có chút gì đó hơi khiên cưỡng, nhưng mà vừa nghĩ tới có thể được đi du
lịch ra nước ngoài miễn phí, hơn nữa theo như Tần Mặc đã nói những nơi
mà hai người bọn họ đi du lịch tuyệt đối sẽ không hề thấp kém liền hưng
phấn gật đầu một cái.
Nhưng mà cô vẫn còn nhỏ giọng nói ra một câu: "A Mặc, chờ em kiếm
được tiền, nhất định sẽ mang trả lại cho anh!"