"..." Tô Song Song càng nghe càng cảm thấy trong lòng chua xót, lôi kéo
tay Tần Mặc, dừng lại, Tần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn ông nội Tần.
Ông nội Tần sau khi bắt được Tô Song Song chính là cái xương sườn
mềm rồi, ông sẽ không bao giờ còn phải sợ bị đứa cháu Tần Mặc kia uy
hiếp nữa, đôi mắt ông liền hơi híp lại một chút, đắc ý cười lên một tiếng.
Ông nội Tần thấy Tô Song Song quay đầu lại, lại vội vàng lại bắt đầu giở
ra cái dáng vẻ đáng thương, nói những gì đâu đâu: "Ai... Ta đây cũng chỉ
muốn hưởng thụ một ngày được sống vui vẻ bình thường cùng cháu nội
cháu dâu mà thôi... Ta làm sao lại đáng thương như vậy chứ!"
Cuối cùng Tần Mặc cũng vẫn không sao chịu nổi cái bộ dạng thật ghê
tởm kia của ông nội Tần, liền lôi kéo Tô Song Song quay trở lại, khi đi lướt
qua bên cạnh ông nội Tần, anh liền nói một câu lạnh như băng: "Chỉ một
ngày thôi đấy!"
Làm sao Tô Song Song không biết ông nội Tần lúc này là đang giả bộ
đáng thương, nhưng thấy Tần Mặc nói năng chua ngoa, trái tim cô lại trở
nên mềm như miếng đậu hũ.
Cô liếc nhìn ông nội Tần le lưỡi một cái, ông nội Tần cũng chớp chớp
mắt vẻ rất nghịch ngợm. Hai người cùng một dáng vẻ đã thực hiện được
gian kế, coi như là đã một lần ngấm ngầm thực hiện mưu kế đối với con
người vốn dĩ tinh nhanh như Tần Mặc kia .
Buổi tối nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Song Song an vị trước máy vi tính
đọc truyện manga, Tần Mặc ngồi ở bên cạnh, đọc các tài liệu mấy bản đồ
án thiết kế của công ty một chút. Cả hai người đều không một ai lên tiếng,
nhưng không khí lại đặc biệt hài hòa.
Đột nhiên Tô Song Song như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu định hỏi
Tần Mặc, đúng lúc này Tần Mặc cũng quay đầu nhìn về phía cô.