"Chúng ta sẽ đi..."
"Em nghĩ muốn đi..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im tiếng.
Ánh mắt của hai người bọn họ giao nhau ở trên không trung. Ánh mắt
của Tần Mặc lộ ra vẻ thâm trầm khác thường, cái nhìn của anh lộ ra một
chút sắc xanh của sự lẳng lơ mê hoặc lòng người. Tô Song Song nhìn lại
Tần Mặc có chút ngây người.
Tần Mặc nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu lại trong đôi mắt trong
veo tinh khiết của Tô Song Song, theo bản năng anh liền cúi đầu xuống, đôi
môi mỏng chậm rãi ghé đến gần cái miệng nhỏ của Tô Song Song.
Khi môi mỏng của anh vừa dán lên cái miệng nhỏ của Tô Song Song, cả
hai người vừa định nhắm mắt nhắm lại, thì chợt nghe thấy từ phía cửa ra
vào vang lên "rầm!" một tiếng, cánh cửa chợt bị đá văng ra.
"Cháu dâu, mau nhìn xem, ông nội chuẩn bị cho các cháu những gì này,
cháu có thích không ... Hay không... Hay không... Hay không?" Ông nội
Tần mặt mũi vốn dĩ đang hăng hái bừng bừng, vừa xông tới vừa rống lên
ầm ĩ. Phải một lúc lâu sau ông mới phát hiện ra cháu nội của mình đang
định tiến công cháu dâu của mình.
Chuyện này đã làm cho ông nội Tần, người có đến hơn nửa đời người
vốn oai phong một cõi kia, trong nháy mắt liền cảm thấy bối rối. Ông muốn
lui trở về, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại, coi như xem mình cho tới bây giờ
cũng chưa hề tới nơi này.
Nhưng mà cho dù ông vừa mới lui về phía sau một bước, Tần Mặc liền
quay đầu lại nhìn ông, trong ánh mắt thăm thẳm nhuốm sắc xanh lam kia,
lúc này nhìn có chút giống như ánh mắt của loài sói vậy.