Nhất thời ông nội Tần liền nuốt nước miếng một cái! Tần Mặc kia, cho
dù đó là cháu nội của ông, cho dù ông chính là ông nội của nó đấy, nhưng
nếu như thằng cháu này thật sự tức giận lên, thì cái người làm ông nội như
ông cũng phải nhường nó ba phần.
Nói đến chuyện ông nội Tần đã tiến vào phòng không phải lúc, trong
lòng cũng cảm thấy đuối lý! Ông cười cười vẻ xấu hổ, sau đó tiến vào, đi
về phía bên trái một bước.
Ông đưa ra một đống đồ vật vẫn luôn giấu ở phía sau mình kia, nói với
Tô Song Song giống như đang hiến vật quý vậy: "Cháu dâu à, mau nhìn
xem, ông nội đã tỉ mỉ chuẩn bị đồ tốt cho cháu đi nghỉ trăng mật đây này!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đỏ rực lên, cô hận không tìm g
được một cái lỗ để chui vào trong đó. Nghe những lời ông nội Tần vừa nói,
cô giống như một con chim nhỏ cố hít vào một hơi, gắng sức để cho mình
trở nên trấn tĩnh, sau đó cười lên ha ha một tiếng.
Tô Song Song đã phát huy đến mức tận cùng kỹ năng thể hiện biểu cảm
trên gương mặt của mình, cô nở một nụ cười làm bộ như rất hưng phấn
nhảy xuống giường, sau đó bất kể ra sao, cô nhảy nhót tưng tưng tưng tưng
đi tới bên cạnh ông nội Tần, vẻ mặt hưng phấn nhìn vào cái đống đồ mà
ông nội Tần đã giấu ở đằng sau lưng kia.
"A! Ông nội, những đồ mà ngài chuẩn bị đều là cực kỳ dễ thương..." Tô
Song Song vươn tay cầm lên một bộ quần áo, cô còn đang định tiếp tục nói
một câu tán thưởng để khích lệ ông nội Tần một chút, nhằm hóa giải bớt cái
bầu không khí đang tràn đầy sự lúng túng, bởi có người thứ ba xen vào
giữa hai người bọn họ như thế.
Ai biết được, khi cô vừa cầm lấy bộ quần áo kia, vừa giơ lên nhìn bộ
quần áo kia đang cầm trên tay, thì thật sự cô không có cách nào để thốt ra
nổi một lời tán dương trái lương tâm như vậy.