Tần Mặc vẫn một mực không hề nói gì. Đến lúc này ánh mắt của anh
mới bị này đống quần áo kia hấp dẫn, liền vươn tay ra cầm một chiếc áo
ngủ hình dáng một con thỏ nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi thỏ.
Động tác này Tần Mặc cũng chỉ là vô tâm làm mà thôi, nhưng Tô Song
Song lại thấy trái tim nhỏ của mình cứ nhảy lên, đập nghe "thình thịch,
thình thịch" một hồi điên cuồng. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào cặp môi
mỏng của Tần Mặc, cô cảm giác, cảm thấy chỉ một lát nữa thôi, nhất định
từ trong miệng của anh sẽ nói ra một câu gì đó có sức lực mạnh mẽ như trái
phá.
"Em thích cái loại áo ngủ thế này hay sao?" Tần Mặc nói xong, liền để
xuống cái áo ngủ tình thú con thỏ nhỏ kia xuống, lại nhặt lên một chiếc ao
ngủ khác có hình con mèo nhỏ, một tay anh sờ sờ lên cái đuôi của con mèo.
Màu đen của cái đuôi mèo quấn ở trên cánh tay màu trắng của Tần Mặc,
trong nháy mắt tạo thành một hình ảnh tương phản, Tô Song Song nhìn
thấy thế, trái tim nhỏ của cô thiếu chút nữa lại nhảy vọt ra khỏi lồng ngực,
cô vội vàng dùng sức lắc đầu thật mạnh.
Nói giỡn, cho dù cô có da mặt dày đi nữa, cũng không có cách nào mặc
bộ đồ này lắc lư đong đưa dạo chơi ở trước mặt Tần Mặc!
Tần Mặc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đầu tiên là tái nhợt
đi sau đó lại đỏ rực lên, anh biết cô là ngượng ngùng. Thế nhưng lúc này
đột nhiên Tần Mặc lại nhớ đến nhân vật đã mặc chiếc áo ngủ tình thú được
miêu tả trong cuốn sách “Sách lược trong tình yêu”.
Màu sắc con đôi con ngươi trong mắt anh thoáng trầm xuống, anh tiếp
tục mở miệng nói, cổ họng cũng trở nên hơi khàn khàn: "Song Song, sắp
đến sinh nhật của anh rồi, đến lúc đó em sẽ tặng quà sinh nhật cho anh
chứ?"