Tần Mặc liếc mắt nhìn cái bộ áo ngủ hình thù con mèo con kia, đưa tay
nghịch nghịch cái đuôi của nó, dường như cũng rất hài lòng, liền gật đầu
một cái.
Không biết tại sao, Tô Song Song cảm giác, cảm thấy trong ánh mắt kia
của Tần Mặc chợt thoáng qua một chút biểu cảm mãn nguyện bỉ ổi, tựa như
là biểu cảm đắc ý của người khi thấy gian kế đã được như ý.
Chỉ là một giây kế tiếp sau đó, Tô Song Song liền đã bỏ rơi luôn cái ý
nghĩ vừa rồi ở trong óc mình.Cô cảm thấy nếu dựa theo tính tình của Tần
Mặc mà nói, khi thương thuyết bàn bạc chuyện làm ăn, anh cũng sẽ không
để lộ ra cái vẻ mặt như vậy.
Chẳng qua là sau đó Tô Song Song liền cảm thấy hối tiếc không kịp nữa
rồi. Cô ngược lại đã quên rằng, cho dù thế nào Tần Mặc cũng không phải là
một người bình thường! Con người kia luôn luôn thông minh, học những
chuyện hay mà cũng nhanh như vậy, chứ không cần phải nói đến tốc độ của
chuyện học những điều xấu xa gì đóc!