“...” Tô Song Song ôm bọc tiến tới, ghé vào bên cạnh tai Tần Mặc, nhỏ
giọng nói: “Anh tạm thời giả bộ, trong giỏ xách này là bộ đồ kia, chúng ta
ra nước ngoài như thế nào?”
Tần Mặc vừa quay đầu, chạm khẽ một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn
phấn hồng của Tô Song Song, Tô Song Song bị sợ đến đột nhiên nâng
người lên, kết hợp lùi về sau mấy bước, khi nhìn lại Tô Mặc, ánh mắt cũng
thay đổi.
Tần Mặc vừa ăn trộm đậu hũ nhà người ta này thật sự là nam thần cao
ngạo lạnh lùng nhà cô sao, sao một giây biến thân thành tiểu cầm thú, để
cho cô cảm thấy sợ sệt.
Tần Mặc ngược lại không có vẻ mặt đặc biệt gì, giống như mới vừa rồi
hôn trộm Tô Song Song vốn không phải là anh vậy, anh đưa tay vỗ vỗ cái
ghế bên cạnh mình, ý bảo cô tới đây.
Tô Song Song theo bản năng ôm chặt cái bọc nhỏ trong ngực, cảnh giác
nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thu tay lại, bình tĩnh nói: “Biết em thích bộ đồ đó,
nhưng cũng không cần ôm chặt như vậy.” Dieễn ddàn lee quiy đôn
Tô Song Song vừa nghe, mới phản ứng được bản thân mình đang ông
món đồ chơi gì, theo bản năng định ném nó đi luôn, nhưng mới vừa đưa tay
ra lại cảm thấy ném loạn đồ không tốt, thêm nữa đò này còn do ông cụ Tần
đưa, ngượng ngùng ôm nó vào trong ngực.
Tô Song Song đi về phía trước mấy bước, nhưng không ngồi ở trên ghế,
cô đón lấy ưu thế này, từ trên cao nhìn xuống khán giả Tần Mặc, hừ hừ, bất
mãn nói: “Anh đừng có đổi chủ đề, anh còn chưa nói, hai chúng ta không
có gì cả làm sao ra nước ngoài!”
Tô Song Song liếc nhìn Tần Mặc, anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ, túi nhỏ
như vậy, vốn không thể để hộ chiếu gì đó.