cô ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua, đã nhìn thấy trên đầu vai Tần Mặc mà
mình mới dựa vào, một mảnh nước đọng.
Tô Song Song chuyển mắt, làm như không thấy, sau đó cười khan rồi
nói: “A Mặc, chúng ta lên máy bay từ khi nào!”
Tần Mặc rất bình tĩnh, cầm khăn lông bên cạnh lau đầu vai của mình, sau
đó cởi áo khoác ra, ném lên chiếc ghế trống bên cạnh. die nd da nl e q uu
ydo n
Lúc này Tần Mặc mới quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, mặt không
tỏ vẻ gì nói: “Khi em chảy giọt nước miếng đầu tiên.”
Tô Song Song lập tức lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui
vào, cô dẩu dẩu môi, mặc dù miệng Tần Mặc rất độc, nhưng anh nói là sự
thật, cô không có cách nào cãi lại.
Tô Song Song nói không lại Tần Mặc, nên định không bạo lực không
chống cự, cô ngồi yên trên chỗ ngồi, buồn bực không lên tiếng, mặc dù
trong lòng nghi ngờ bọn họ góp đủ đồ đạc như thế nào, nhưng như cũ nhịn
lấy không lên tiếng.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một thanh chocolate, tầm mặc Tô Song
Song bị hấp dẫn trong nháy mắt, cho đến bây giờ cô còn chưa ăn điểm tâm
đâu, chẳng qua khi nhìn thấy thanh chocolate mê người kia ở trên tay Tần
Mặc thì Tô Song Song quật cường quay đầu.
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, Tô Song Song dẩu dẩu môi, vẻ mặt
đáng thương, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Tần Mặc không ngờ ý chí của Tô Song Song lại ương ngạnh như thế,
anh bóc vỏ chocolate cầm trên tay ra, sau đó lại lắc lư một vòng trước mặt
Tô Song Song.