Chỉ có điều chocolate tẩm rượu có nồng độ không cao, Tô Song Song chỉ
hơi choáng váng, tay chân như nhũn ra, còn chưa tới mức thần trí không rõ,
say khướt.
Khi Tô Song Song đang tựa vào ghế, liếc mắt nhìn thấy Tần Mặc bưng
một tô cháo, múc một muống, đang quơ quơ trước mặt Tô Song Song.
Lúc này Tô Song Song một chút cũng không hề do dự, không biết có
phải dưới tác dụng của rượu cồn không, tính tham ăn nguyên thủy nhất của
cô bị khuếch tán, một miếng này giống như sói đói vồ mồi, nếu không phải
muống nhỏ bằng nhôm, đoán chừng đã bị cô cắn một nửa.
[email protected]
Tô Song Song cứ mơ mơ màng màng như vậy bị Tần Mặc đút vào cho
nửa chén, có đồ xuống bụng, cảm giác choáng váng đó tốt hơn nhiều, lúc
này Tô Song Song mới bắt đầu hậu tri hậu giác đỏ mặt.
Cô đoạt lấy cái chén trong tay Tần mặc, nói lắp bắp: “Em... Em tự
làm...”
“Một chén cháo này, cũng chỉ còn một nửa.” Tần Mặc nói xong liếc mắt
nhìn bụng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song lập tức đỏ hơn, cô
vội vàng nhét nửa chén cháo còn lại vào trong tay Tần Mặc.
Tần Mặc lại không nhận, thản nhiên nói: “Mới vừa rồi anh cho em ăn
rồi, để huề nhau, bây giờ em đút cho anh.”
“!” Phản ứng đầu tiên của Tô Song Song chính là ném chén, sau đó gầm
nhẹ một tiếng: Đại gia anh. Chỉ có điều Tô Song Song cũng chỉ suy nghĩ
một chút.
Trước không nói tới vị đại nhân hiện tại kiêu ngạo yêu nghiệt này là ông
xã của cô, hay trên cái máy bay nhỏ này không biết bay đi đâu, ngày nghỉ
tương lai của cô tất cả đều dựa vào vị đại nhân giàu có này!