Hương vị ngọt ngào của chocolate hành hạ thần kinh của Tô Song Song,
cô cắn răng, mới chịu đựng không một miếng mà cắn thanh chocolate mê
người này vào trong miệng.
Tần Mặc nhìn mặt Tô Song Song nhăn thành bánh bao, không nói gì, thu
thanh chocolate lại, sau đó bỏ vào trong miệng của mình, đôi tai Tô Song
Song khẽ giật giật, rõ ràng nghe thấy tiếng giấy bọc, nghe thấy tiếng Tần
Mặc ngậm chocolate vào.
Cô chậm rãi hít vào một hơi, trong không khí tất cả đều là vị chocolate,
giờ khắc này Tô Song Song hối hận, dù sao ở trước mặt Tần Mặc cô đừng
nói tới mặt mũi, ngay cả bên trong cũng mất sạch, cô rốt cuộc mới vừa già
mồm cãi láo cái gì.
Khi Tô Song Song đang biết vậy chẳng làm, hận không thể quay đầu lại
cướp lấy chocolate trong miệng Tần Mặc, Tần Mặc lại đột nhiên đưa tay
giữ chặt cái gáy của cô, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi cô.
Tô Song Song nhìn thấy đầu tiên là nửa miếng chocolate kia, không hề
nghĩ ngợi trực tiếp ngậm vào trong miệng, ngay sau đó, cô càng hối hận,
đặc biệt em gái nó, ai có thể nói cho cô biết, vì sao ở đầu kia của chocolate
không phải là tay của Tần Mặc, mà là miệng của Tần Mặc không!
Chỉ có điều trong nụ hôn ngọt ngào mang theo vị ngọt của chocolate ở
đây, Tô Song Song đã không có ý định dư thừa đi suy nghĩ tại sao, chỉ chốc
lát sau đã hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm tinh khiết này.
Đợi đến khi môi mỏng của Tần Mặc rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Tô
Song Song, Tô Song Song đã hoàn toàn mơ hồ rồi, cô khẽ nguyền rủa một
tiếng trong lòng, tiểu cầm thú âm hiểm này, lại dùng chocolate tẩm rượu!
Cô ấy chỉ cần dính hơi rượu thôi sẽ choáng!