“Anh! Đại ca! Đại đại ca! Ngài có thể học tốt một chút không!” Tô Song
Song vô lực kêu rên một tiếng, hiện giờ hoàn toàn tin tưởng, người này
muốn học xấu thật sự là chuyện chỉ cần một phút đồng hồ.
Nhất là Tần Mặc có trí thông minh tràn đầy, cái này nếu muốn học hư,
thật sự là một giây sau biến thành cầm thú, còn là một cầm thú yêu nghiệt,
cơ thể cực kỳ tiến hóa đấy!
“Chưa ăn no đấy.” Tần Mặc lại liếc nhìn cái chén Tô Song Song bưng
trong tay, vào lúc này Tô Song Song không dám chọc giận Tần Mặc rồi, chỉ
sợ anh vô sự tự thông *, một giây đồng hồ từ yêu nghiệt biến thành yêu
quái, trực tiếp ăn cô luôn, nên ngoan ngoãn cho anh ăn cháo.
(*) vô sự tự thông: không cần dạy cũng biết
Tần Mặc ngược lại rất hưởng thụ, trong lòng nghĩ đến, xem ra bản “Tình
yêu kế trong kế” * kia còn rất có tác dụng, cảm giác mình và Tô Song Song
càng ngày càng thân mật, tốt hơn trước kia nhiều.
(*) Tình yêu kế trong kế là một tác phẩm do Hồng Thường sáng tác
Yêu nghiệt “Tình yêu kế trong kế” trong nháy mắt loạn vào, hừ hừ một
cái thể hiện sự tồn tại của mình: “Tất nhiên, cũng không nhìn xem tôi do ai
viết!”
Bạch Tiêu ở bệnh viện phía xa, đột nhiên hắt xì, anh vuốt vuốt lỗ mũi
của mình, tiện thể nhíu mày, luôn cảm giác mình lạnh cả sống lưng đây
này.