Tần Mặc hài lòng đưa tay, theo thói quen vuốt vuốt đầu của cô, sau đó
kéo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa kiên nhẫn nói: “Nơi này tương đối nóng,
chúng ta đi khách sạn đổi một bộ quần áo trước, nghỉ ngơi một lúc, buổi
chiều anh dẫn em đi bờ biển chơi, hả?”
Bây giờ cả mắt Tô Song Song đều là nước biển trong suốt nhìn thấy đáy,
Tần Mặc nói cái gì và cái gì, cũng chỉ cố gật đầu, đợi đến khi ra khỏi sân
bay, rời khỏi máy điều hòa nhiệt độ, Tô Song Song giờ mới hiểu được, Tần
Mặc nói thay quần áo.
Thì ra bọn họ xuyên qua nửa địa cầu! Trực tiếp chạy đến vùng nhiệt đới,
vừa đi ra ngoài, Tô Song Song đã cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới,
cô cúi đầu nhìn bộ áo dài quần dài trên người mình, bỗng cảm thấy mình
giống như con ngốc.
Cũng may chỉ đi vài bước, xe đã tới rồi, Tô Song Song vội vàng chui vào
trong xe, máy điều hòa nhiệt độ vừa mở, trong nháy mắt cảm thấy sống lại
rồi.
Cô hưng phấn như đứa trẻ con mới ra cửa, chỗ này chỗ kia đều mới mẻ,
rướn cổ nhìn ra bên ngoài.
Tần Mặc ngồi ở bên cạnh, Tô Song Song nhìn ra bên ngoài, anh thì tập
trung nhìn Tô Song Song, hai người ai cũng không lên tiếng, cho đến khi
xuống xe, Tô Song Song lấy tốc độ thi chạy một trăm mét điên cuồng chạy
vào khách sạn, chỉ trong chốc lát này thôi cũng đã thiếu chút nữa khiến cô
nóng đến chết rồi.
Vừa vào khách sạn, Tô Song Song lại nhìn túi nhỏ trong ngực mình, bối
rối, cô nhìn Tần Mặc đang thong thả ung dung đi về phía cô, lại quơ quơ
cái túi trong tay mình, nói: “A Mặc, chúng ta cũng không mang theo quần
áo!”