Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song, ánh mắt kia lộ ra chút bất đắc dĩ,
anh móc một chiếc thẻ từ trong túi áo ra, quơ quơ, sau đó giao cho nhân
viên phục vụ, nói đơn giản một cái số đo của anh và Tô Song Song, cùng
với nhãn hiệu quần áo cần tới.
Sau đó Tô Song Song liền nhìn thấy nhân viên phục vụ này cười híp mắt
cầm thẻ đi, Tô Song Song hơi nóng nảy, lôi kéo Tần Mặc nói: “A Mặc, nếu
như anh ta cầm thẻ chạy mất thì làm như thế nào?”
“...” Mặc dù Tần Mặc không nói gì nhưng lại cảm thấy dáng vẻ bảo vệ
tài sản cho anh của Tô Song Song đặc biệt đáng yêu, anh đưa tay lại vuốt
ve đỉnh đầu Tô Song Song, trầm giọng nói: “Cậu ta không dám.”
Bốn chữ này Tần Mặc nói không có giọng điệu đặc biệt gì, nhưng chỉ có
điều mùi vị lạnh như băng nà mới khiến cho người ta có cảm giác sợ nổi da
gà, Tô Song Song liếc nhìn Tần Mặc, thấy gương mặt băng giá của anh, gật
gật đầu, quả thật, đoán chừng ngại mạng dài rồi mới dám trộm tiền của
Boss Tần.
Ngay cả ông cụ Tần có dáng vẻ kêu đánh kêu giết, mỗi một phút đã xắt
người thành miếng củ cải.
Tô Song Song vậy yên tâm, ngồi máy bay cho tới trưa, làm nha hoàn nhỏ
cho tới trưa, Tô Song Song giờ vừa mệt lại buồn ngủ, lôi kéo Tần Mặc đi
tới trước quầy lễ tân. dfienddn lieqiudoon
“A Mặc, chúng ta ở đâu?” Tô Song Song mới hỏi xong, còn chưa đi tới
quầy lễ tân, Tần Mặc đã lật tay túm được tay Tô Song Song, kéo cô đi
thẳng vào thang máy.
Thang máy chạy thẳng lên trên cùng, Tô Song Song nhìn con số tăng vọt
một đường, đợi đến khi ngừng lại còn hơi mơ hồ đấy.