dài trắng nõn, thật đẹp mắt.
Cô chậc chậc một tiếng trong lòng: Quả thật là thế giới giàu có, cô một
bình dân nho nhỏ nhìn không thấu.“Thật sự không tốn tiền?” Tô Song Song
thử hỏi một câu, thấy Tần Mặc rất nghiêm túc gật gật đầu, vậy được rồi, bởi
vì Tần Mặc đã đồng ý không bao giờ lừa cô nữa.
Vừa nghe không tốn tiền, Tô Song Song lập tức vui vẻ, bắt đầu xem
đông một chút tây một chút, sờ sờ chỗ này một chút sờ chỗ kia một chút,
dáng vẻ một tên nhà quê ra tỉnh, nhìn chỗ này chỗ kia đều mới mẻ.
Tần Mặc cứ tựa vào cửa như vậy, nhìn dáng vẻ Tô Song Song vui vẻ,
trong lòng ấm áp vui vẻ theo, nhìn một lúc, thấy toàn bộ lực chú ý của Tô
Song Song đều bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn, anh lấy điện thoại di
động ra, gửi một tin nhắn.
“Thu mua khách sạn này.” Năm chữ đơn giản, chính là vì không bao giờ
lừa gạt Tô Song Song nữa.
Tô Song Song nhìn một lúc, ôm gối ôm tựa vào ngồi cạnh cửa sổ sát đất,
nhìn một chút, cuối cùng không nhịn được ngủ thiếp đi.
Tần Mặc gửi tin nhắn xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Song Song
ngồi dưới đất bên cạnh giường, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ thiếp đi.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên người cô, hiện lên một ít
hào quang bảy màu, như mộng như ảo, Tần Mặc lập tức hơi kinh hãi, chỉ sợ
sau một khắc Tô Song Song sẽ theo vầng sáng bảy màu này cùng nhau biến
mất ở trong không khí.
Anh vội vàng đi nhanh tới, khoảnh khắc khi chạm đến thân thể Tô Song
Song kia, Tần Mặc mới cảm thấy yên tâm, anh nhìn thấy trên trán Tô Song
Song đã hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng hôn
lên cái trán cô, sau đó ôm cô lên.