Tần Mặc nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, mới kiềm chế được lửa giận
nơi đáy lòng, không một cước đạp Tô Song Song xuống.
Anh đã nắm chặt bên mép chăn, lung tung xoa xoa cằm của mình, nhìn
dáng vẻ giả chết của Tô Song Song ở trong lòng mình, cuối cùng tức giận
hóa thành bất đắc dĩ.
Tần Mặc khẽ thở dài, ngay sau đó hé miệng, một ngụm cắn lên cái mũi
nhỏ của Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức cả kinh trợn tròn hai mắt, thiếu điều kêu lên, khi
Tô Song Song định kêu lên, Tần Mặc trực tiếp buông lỗ mũi của cô ra, hôn
lên môi cô, chặn miệng cô lại.
Cái hôn này lại hôn đến khiến cho Tô Song Song mơ mơ màng màng rồi,
đợi đến khi Tần Mặc buông cô ra, cô nằm trên giường, cảm giác hít vào
nhiều thở ra ít, quả thật mệt muốn xỉu.
Tần Mặc thì đứng dậy, đưa tay định kéo Tô Song Song lên, thấy Tô Song
Song bám lấy cái giường, không có ý tứ muốn đứng dậy, anh trực tiếp tự
mình xuống giường, không quên nói một câu: “Vậy anh tự đi ăn cơm.”
“Đừng! Đại thần chờ em!” Tô Song Song vừa nghe đến ăn, trong nháy
mắt cũng không để ý đến có xấu hổ hay không nữa rồi, đưa tay kéo Tần
Mặc lại, dùng sức kéo.
Chỉ nghe “Roẹt!” Một tiếng, Tô Song Song còn chưa đứng dậy, đã cảm
thấy phá hư rồi, cô khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, vừa nhìn, bị sợ đến
Tô Song Song vội vàng buông tay ra.
Ai có thể nói cho cô biết, tổng giám đốc đại nhân mặc quần hiệu gì
không! Thật sự quá lừa bịp rồi! Cô chỉ nhẹ nhàng kéo, làm sao lại xé rách
cái mông này ra!