Vừa vào phòng ngủ, Tần Mặc đã rón rén giúp Tô Song Song cởi áo
ngoài ra, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm chuyện này, Tần
Mặc làm vừa cẩn thận vừa vụng về, một bộ quần áo ước chừng mất mười
phút mới cởi ra xong.
Cởi áo khoác cho Tô Song Song, anh thế nhưng lại mồ hôi đầy đầu, anh
cũng định cởi áo ngoài, nhìn Tô Song Song ngủ ngon, anh đứng bên
giường suy nghĩ một chút, trực tiếp lên giường, ôm Tô Song Song theo cô
một lát.
Một giấc ngủ này của Tô Song Song vẫn ngủ thẳng đến buổi chiều, nếu
như không phải bụng gọi, đoán chừng cô sẽ ngủ thẳng đến tối, cô mơ mơ
màng màng vuốt ve bụng mình, càng vuốt càng đói, Tô Song Song rốt cuộc
không chịu được mở hai mắt ra rồi.
Hai mắt vừa mới mở ra, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đã nhìn
thấy cái cằm tuấn tú của Tần Mặc, cô còn mơ mơ màng màng, cằm của Tần
Mặc bị ánh mặt trời chiếu qua, càng thêm không thấy rõ rồi, Tô Song Song
còn tưởng là bánh bao lớn, vừa ngẩng đầu đi lên chính là một ngụm.
“Ưmh...” Tần Mặc rên lên một tiếng, mắt khép hờ vừa nhìn, mới phát
hiện bị Tô Song Song cắn.
Khoảnh khắc khi Tô Song Song cắn lên, cảm giác sắp rơi răng, trong
nháy mắt cảm thấy có gì không đúng, cô cảm thấy đau, đó chính là nói cô
không phải nằm mộng, đã tỉnh rồi, ở bên đầu cô vốn không thể có bánh bao
trắng lớn.
Tô Song Song vội vàng buông miệng ra, cẩn thân liếc mắt nhìn, khi nhìn
thấy cô vừa mới cắn chính là cằm của Tần Mặc thì nhìn thấy trên cằm Tần
Mặc có hai hàng dấu răng, cộng thêm một đống nước miếng thì Tô Song
Song vội vàng nhắm mắt lại, giả chết.